
anh ta hâm mới đi ăn lẩu cùng Châu Tiểu Triện. Hôm nay, anh ta cũng có hẹn với người đẹp, chỉ là ngượng nên không tiết lộ với Mặt Lạnh mà thôi.
Tối nay, Lải Nhải đi coi mắt. Đây là lần coi mắt thứ n, trước đó toàn thất bại nên anh ta ngại không khoe khoang ở văn phòng. Hàn Trầm và Mặt Lạnh không biết chừng sang năm sẽ được ôm con, vậy mà anh ta vẫn cô đơn một mình, nói ra thật mất mặt. Tất nhiên, trong tổ có Châu Tiểu Triện vẫn còn trẻ con, làm sao anh ta có thể đem cậu ta ra so sánh.
Sau khi Mặt Lạnh rời khỏi văn phòng, đi đón người đẹp, Lải Nhải cũng thay bộ quần áo tử tế, thậm chí còn xịt nước hoa rồi mới gọi taxi đi đến điểm hẹn.
Ngồi trên xe, ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, Lải Nhải có chút cảm khái. Hàn Trầm và Tô Miên về thành phố Giang dưỡng thương lâu lắm rồi. Tại sao lại chọn thành phố Giang? Anh ta từng hỏi Hàn Trầm nguyên nhân. Hàn lão đại đáp, bởi vì đó là nơi hai người từng tái ngộ sau năm năm xa cách. Lải Nhải cho rằng việc chọn địa điểm “ẩn cư” mang hàm ý sâu xa, có nghĩa hai người quyết định từ bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Lải Nhải cũng cảm thấy vui mừng thay họ. Chỉ là, trong lòng anh ta có chút nhớ nhung. Thiếu vắng hai người, tổ Khiên Đen đâu còn là tổ Khiên Đen nữa?
Nghĩ đến đây, Lải Nhải lại chợt nhớ tới một chuyện. Hôm ở trên chuyến tàu điện ngầm chết chóc, Mặt Lạnh nói nhìn thấy một người nhảy xuống tàu. Sau này, Mặt Lạnh đã xác nhận, người đó chính là Tiểu Diêu, trợ lý của Từ Tư Bạch. Mấy hôm trước, tổ Khiên Đen nhận được thông tin, đã phát hiện ra tung tích của Tiểu Diêu tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ bị bắt về chịu tội trước pháp luật. Nghe tin này, trong lòng Lải Nhải không đặc biệt vui mừng, mà chỉ có cảm giác bụi trần lắng đọng, tất cả thật sự kết thúc.
Đúng lúc này, xe taxi dừng lại trước khách sạn đã hẹn. Lải Nhải xuống xe, con gió lạnh khiến tinh thần của anh ta trở nên phấn chấn.
Nhắc đến mới nói, anh ta từng đi coi mắt nhiều lần nhưng đều không thành công. Thậm chí có lần anh ta cảm thán ở văn phòng, “Tôi cảm thấy, người thích hợp với tôi nhất trên cõi đời này chính là Mặt Lạnh. Chỉ Mặt Lạnh mới chịu được cái miệng của tôi.” Mặt Lạnh liền cất giọng quả quyết, “Câm miệng!”
Hừm, mỗi lần coi mắt là một lần chiến đấu. Lải Nhải soi mặt vào cửa kính mờ mịt, chỉnh lại tóc tai và quần áo, khóe miệng nhếch lên. Hôm nay, anh ta nhất định tỏ ra khí thế để chinh phục đối phương. Cho dù cuối cùng cô gái không thích anh ta, anh ta cũng phải để lại ấn tượng là một người đàn ông chân chính cho cô.
“Lải Nhải! Cậu giỏi nhất trên đời!” Anh ta giơ nắm đấm, thể hiện quyết tâm trước cửa kính.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn ở bên trong lau hơi nước trên cửa kính. Sau đó, một người phụ nữ với thân hình mảnh mai hiện ra trong tầm mắt Lải Nhải. Trên tay cô cầm tờ báo chiều của thành phố Lam, chính là ám hiệu của hai người. Cô nhìn Lải Nhải qua tấm kính, vẻ mặt cho thấy vừa rồi đã chứng toàn bộ cử chỉ của anh ta, khóe mắt cô cong cong.
Bắt gặp nụ cười của cô gái, Lải Nhải đờ người trong giây lát. Trời ạ! Sao tự nhiên anh cảm thấy hết sức ngượng ngùng?
Lải Nhải ra về một lúc, Châu Tiểu Triện mới thu dọn đồ rời khỏi văn phòng. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, cậu ta so vai, kéo vạt áo khoác. Những hôm thời tiết giá lạnh thế này, Châu Tiểu Triện thường mặc lớp trong lớp ngoài như cái bánh chưng.
Lúc xuống tầng dưới, đi ngang qua phòng Hồ sơ, cậu ta hơi khựng lại. Em gái hoa khôi đã có bạn trai rồi. Vào buổi tối Giáng sinh mấy hôm trước, khi xuống cổng cơ quan, Châu Tiểu Triện nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặt mũi khôi ngô lái xe sang đến đón cô. Hôm đó, cô mặc bộ váy dài, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn rất xinh đẹp.
Châu Tiểu Triện mừng thay cho cô, nhưng trong lòng cũng hơi buồn. Thật ra, hai người không phải không có cơ hội. Cậu từng mời cô ăn cơm mấy lần, đi xem phim hai lần. Cô cũng ăn mặc, trang điểm đẹp, ánh mắt nhìn cậu không phải lạnh lùng hay vô tình.
Chỉ là, công việc của cậu quá bận rộn nên hoàn toàn gạt cô khỏi đầu óc. Sau khi nhóm sát thủ kết thúc, Châu Tiểu Triện mới nhớ ra, hai người đã hơn hai tháng không liên lạc. “Con rùa vàng” này chắc nhân dịp đó nhảy vào tán cô.
Châu Tiểu Triện chỉ buồn một lúc rồi lấy lại tinh thần, tiếp tục đi ra ngoài. Cậu nghĩ bụng, có lẽ mình và em gái hoa khôi không duyên không phận. Người đàn ông kia chắc có nhiều thời gian ở bên cô hơn, đối xử với cô tốt hơn.
Đúng lúc này, điện thoại kêu tít tít, báo hiệu một loạt tin nhắn mới:
“Tiểu Triện! Chúc mừng năm mới!”
“Chúc năm mới vui vẻ! Anh đang làm gì thế?”
“Anh Tiểu Triện đang làm gì thế ạ? Tối nay, anh có đi xem bắn pháo hoa không?”
Tin nhắn được gửi từ mấy cô gái trẻ độc thân trong hệ thống công kiểm pháp của thành phố. Châu Tiểu Triện có quen biết sơ sơ nhưng không ngờ lại có người hẹn cậu trong buổi tối cuối cùng của năm, còn gọi cậu là anh nữa. Cậu nhớ, hình như cô gái đó lớn hơn cậu mấy tháng, sao lại gọi cậu là anh nhỉ?
Tuy đầu óc hơi chậm hiểu nhưng Châu Tiểu Triện cũng cảm nhận được sự mờ ám từ những tin nhắn này. Cậu vừa xúc độ