Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328550

Bình chọn: 9.5.00/10/855 lượt.

ình có nhiều điểm phù hợp với chân dung tội phạm loại này.” Ngữ khí của cô có chút cảm thán, đôi mắt híp lại.

Châu Tiểu Triện xen ngang: “Lão đại, em đã nhắc rồi, chị đừng nói chuyện với bộ dạng như vậy, trông đặc biệt giống hồ ly…”

“Câm miệng!” Bạch Cẩm Hi cất cao giọng, hai má hơi nóng ran. Cô vô thức liếc Hàn Trầm, phát hiện anh đang rời ánh mắt khỏi gương mặt cô.

Xì, hồ ly gì chứ, còn lâu cô mới giống.

Châu Tiểu Triện cười hì hì, lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Thần thám Hàn, sao anh đưa ra kết luận là Tăng Phương Bình? Có phải anh cũng rất thạo phân tích tâm lý tội phạm? Anh lợi hại thật đấy!”

Bạch Cẩm Hi thầm vỗ tay tán thưởng Châu Tiểu Triện: Cậu làm tốt lắm, đưa ra câu hỏi trúng chỗ hiểm, không ai giỏi hơn cậu.

Hàn Trầm châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Châu Tiểu Triện: “Tâm lý tội phạm là cái gì? Tôi chưa từng nghe bao giờ.”

Châu Tiểu Triện đờ ra trong giây lát.

Nghe câu này, trong đầu Bạch Cẩm Hi chỉ có một ý nghĩ: Đúng là… khốn khiếp thật!

Hàn Trầm từ tốn lấy tấm ảnh chụp dấu chân trong tập hồ sơ ném ra trước mặt hai người: “Độ dài bước chân là 26 xen ti mét, độ rộng 76. Dấu chân sâu 0,3 trong nền đất tương đối tơi xốp. Căn cứ vào mấy điểm này, có thể suy đoán, nghi phạm cao 1 mét 78, nặng khoảng 70 đến 72 kg. Trong ba người, chỉ có Tăng Phương Bình phù hợp điều kiện nhất.”

Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện cùng “ồ” một tiếng.

Đây là kỹ năng phân tích bước chân. Đồn Quan Hồ không ai biết về lĩnh vực này, nhưng bọn họ đã từng chứng kiến đồng nghiệp ở Cục Công an thành phố nghiên cứu dấu chân. Tuy nhiên, sau khi lấy số liệu ở hiện trường, những người đồng nghiệp phải về văn phòng, dùng máy tính tính toán mấy tiếng đồng hồ mới có thể đưa ra kết luận. Trong khi đó, Hàn Trầm chỉ quan sát qua hiện trường, bộ não của anh đã có thể tự tính toán ra kết quả.

Châu Tiểu Triện nhìn Hàn Trầm bằng ánh mắt sùng bái. Bạch Cẩm Hi nghĩ thầm, anh dùng phương pháp điều tra truyền thống, còn cô phân tích tâm lý tội phạm, không ngờ cuối cùng cũng đưa ra kết quả như nhau.

Lúc này, Hàn Trầm quay sang cô, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh.

Một khi đã có kết luận, công việc tiếp theo là xem xét vụ án lại từ đầu, để tìm kiếm manh mối và chứng cứ có khả năng bị bỏ sót.

Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đều nhìn lên tấm bảng trắng. Bên trên viết thông tin cơ bản của mỗi vụ án.

“1. Mã Tiểu Phi.2. Kỷ Nhã Hinh.3. Triệu Mạn Mạn

Thời gian: Tối thứ Bảy ngày 2 tháng 8; tối thứ Tư ngày 6 tháng 8; tối thứ Tư ngày 13 tháng 8.

Địa điểm: Số 10 ngõ Đạo Lý; số 5 ngõ Đạo Nam; số 17 ngõ Cẩm Dương.

Đặc điểm gây án:…”

Hàn Trầm giở hồ sơ vụ án, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.

Châu Tiểu Triện có phát hiện mới: “Em nghĩ ra rồi! Cả ba buổi tối xảy ra vụ án đều trời quang mây tạnh, không có mưa gió.”

Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm lặng thinh. Đây là lẽ dĩ nhiên, tội phạm đương nhiên phải chọn ngày có thời tiết tốt để gây án, bằng không dễ để lại dấu vết trong nhà.

Bạch Cẩm Hi ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Thời gian xảy ra vụ án đầu tiên là thứ Bảy, lần hai là thứ Tư, lần ba lại là thứ Tư.” Cô ngẩng đầu nhìn tấm bảng: “Về mặt thời gian liệu có liên quan gì không nhỉ?”

Cô lật giở tập tài liệu trong tay, lắc đầu: “Bọn họ làm ba ca luân phiên nhau. Hai ngày đó vừa vặn không phải đi làm.” Xem ra chẳng có gì đặc biệt.

Trong phòng lại yên tĩnh một lúc, Châu Tiểu Triện mở miệng: “Có một điểm… nhưng nhiều khả năng vô tác dụng. Thứ Tư và thứ Bảy là ngày vợ cũ Hứa Doanh của Trần Ly Giang rời khỏi nhà đi làm hướng dẫn viên du lịch. Chị ta hướng dẫn tuyến nội tỉnh nên về cơ bản, thời gian làm việc là cố định.”

Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm đều quay sang cậu ta.

Bạch Cẩm Hi lên tiếng: “Mau nói tiếp đi!”

Châu Tiểu Triện: “Hết rồi. Chúng ta không có nhiều tư liệu về Hứa Doanh. Hiện giờ chị ta không ở thành phố Giang, sau khi ly hôn, chị ta đã chuyển đến sống ở huyện Hồng Dụ.”

Bạch Cẩm Hi: “Cậu hãy lập tức đi tìm Hứa Doanh nói chuyện, tìm hiểu tình hình ly hôn của Trần Ly Giang. Nếu thời gian gây án đúng là có liên quan đến vợ cũ, vậy thì chỉ có thể nhận định, Trần Ly Giang có chấp niệm rất nặng nề. Một tên tội phạm càng có chấp niệm nặng nề, tâm lý sẽ càng vặn vẹo; tâm lý càng vặn vẹo, hắn sẽ càng mong muốn thể hiện chấp niệm qua hành vi của mình. Việc hắn chọn ngày nào gây án, giấu dụng cụ ở đâu có khả năng liên quan đến chấp niệm này, không biết chừng chúng ta có thể tìm chứng cứ định tội hắn. Tiểu Triện, cậu làm tốt lắm!”

Châu Tiểu Triện gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người, không khí lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Bạch Cẩm Hi hỏi Hàn Trầm: “Tiếp tục chứ?”

Anh gật đầu, dập mẩu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn rồi lại rút một điếu. Bạch Cẩm Hi xòe tay về phía anh.

“Hút hết rồi à?” Anh ám chỉ chuyện lần trước cô lấy đi hơn nửa hộp thuốc.

“… Ừ.”

Anh đưa một điếu cho Bạch Cẩm Hi, châm thuốc xong rồi lại ném bao diêm cho cô. Bạch Cẩm Hi cũng châm lửa, nghịch bao diêm trong tay: “Cho tôi hộp này đi, dù sao anh cũng có rất nhiều.”

“Được.”

Bạch Cẩm Hi bỏ bao diêm vào túi quần. Hai người im lặng hút thuốc, tiếp tục nghiên


XtGem Forum catalog