Duck hunt
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327620

Bình chọn: 10.00/10/762 lượt.

người chết. Sau đó, anh đứng thẳng người, hỏi cô: “Em sao thế?”

“Không có gì.”

Trên thực tế, có lẽ bởi vì chưa từng tiếp xúc thân mật với cơ thể đàn ông nên vừa rồi, cô bất chợt nhớ đến buổi tối hôm qua theo phản xạ có điều kiện, khi cô bị người đàn ông đó đè xuống dưới thân, từng tấc da kề cận, nhớ cả mùi thuốc lá, mùi cà phê lẫn trong hơi thở của anh ta…

Bạch Cẩm Hi lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng gạt cảnh tượng xui xẻo đó ra khỏi đầu óc.

Từ Tử Bạch liếc cô một cái, bước sang bên cạnh quan sát vết thương tiếp theo.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, màn hình nhấp nháy tên Châu Tiểu Triện.

Bạch Cẩm Hi lập tức đứng thẳng người, cười cười với Từ Tư Bạch: “Em nghe điện thoại đã.” Nói xong, cô liền tháo găng tay, đi nhanh sang gian phòng nhỏ cách một lớp kính ở bên cạnh mới bắt máy.

“A lô! Lão đại!”

Bạch Cẩm Hi đưa mắt về phía Từ Tư Bạch cách đó không xa. Anh đang khoanh tay, kiên nhẫn đợi cô quay lại.

“Thế nào rồi?” Cô hạ thấp giọng nói.

“Không có thu hoạch.” Châu Tiểu Triện thở dài: “Người phụ nữ tên Tư Tư đó không dễ đối phó, miệng kín như bưng. Em ở chỗ cô ta cả ngày mà chẳng moi được gì. Có điều…”

“Điều gì?”

“Cô Tư Tư nói, người đàn ông đó chuyển lời nhắn đến chị.”

Bạch Cẩm Hi chau mày cảnh giác: “Lời gì?”

“Em thấy rất kỳ quặc…” Châu Tiểu Triện nói rất chậm, ngữ khí vô cùng dè dặt: “Nếu có người vẫn cứ lo chuyện bao đồng, bị dỡ cánh tay thì đừng mong có thể nối liền.”

“TMD.” Bạch Cẩm Hi không nhịn nổi, chửi thề một tiếng. Châu Tiểu Triện tìm thấy Tư Tư trong một con ngõ nhỏ.

Lối ngõ ở khu dân cư lâu đời của thành phố ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo. Tại một cửa hàng chất đầy đồ tạp hóa và quà vặt, Tư Tư mặc áo phông, quần bò đơn giản, ngồi sau quầy bán hàng. Cô để mặt mộc nên nếu không chú ý, sẽ chẳng ai nhận ra đây chính là người phụ nữ quyến rũ của buổi tối hôm đó.

Châu Tiểu Triện cảm thấy hơi bất ngờ. Các cô tiếp viên ở hộp đêm thường kiêm nhiệm nhiều nghề, nhưng đa phần đi bán nhà, làm người mẫu ô tô, thậm chí có người còn là sinh viên. Anh ta chưa từng gặp người nào ban ngày mở cửa hàng tạp hóa, an phận với mức thu nhập ít ỏi như vậy.

Một điều càng khiến anh ta bất ngờ hơn, trông Tư Tư vẫn còn trẻ mà đã có một đứa con trai. Cậu bé chừng hai, ba tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, ôm chân gọi mẹ. Tư Tư bế thằng bé, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: “Đậu Đậu ngoan! Đậu Đậu có ăn hoa quả không?”

Mỗi con người đều có câu chuyện và bí mật của riêng mình, Tư Tư cũng không ngoại lệ.

“Người đẹp, lấy cho tôi bao thuốc lá.” Một công nhân mặc đồng phục màu xanh lam đứng ở cửa gọi cô ta.

“Vâng!” Tư Tư thả con trai xuống đất, cúi thấp người thò tay vào tủ lấy gói thuốc Bạch Sa. Vừa ngẩng đầu, cô ta liền nhìn thấy Châu Tiểu Triện đứng cách đó không xa.

Châu Tiểu Triện liền mỉm cười với cô ta.

Tư Tư giật giật khóe miệng.

Một lúc sau, cô ta dỗ con ngủ rồi quay người, nhìn Châu Tiểu Triện bằng ánh mắt nhẫn nại: “Đồng chí cảnh sát, tôi phải nói mấy lần nữa, anh mới chịu tin, hôm đó, chúng tôi chỉ uống trà và trò chuyện, chứ không làm điều vi phạm pháp luật?”

Châu Tiểu Triện tất nhiên chẳng tin, nhưng cũng không tiện truy vấn. Bây giờ nhìn thấy thằng bé, anh ta có chút mủi lòng, không nhẫn tâm gây khó dễ cho đối phương. Thế là anh ta đảo tròng mắt, bắt đầu tiến hành chiến thuật “quanh co” mà Bạch Cẩm Hi thường chỉ bảo cho mình.

“Tư Tư này, tiệm tạp hóa của cô cũng đắt hàng nhỉ. Lại phải trông con nhỏ, một mình cô có xoay sở nổi không?” Anh ta chuyển đề tài, nói chuyện phiếm với đối phương.

Tư Tư vừa sắp lại giá hàng, vừa trả lời lấy lệ: “Cũng tạm.”

“Sau này tôi sẽ giới thiệu mọi người đến đây mua hàng cho cô.” Châu Tiểu Triện nói thật lòng.

Tư Tư dừng động tác, ngoảnh đầu liếc anh ta một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

“Không hợp cạ nửa câu cũng thừa thãi” chính là chỉ tình trạng của bọn họ lúc này. Tiếp theo, phần lớn thời gian là Châu Tiểu Triện nói chuyện, Tư Tư chẳng thèm để ý. Những câu hỏi liên quan đến người đàn ông kia, cô ta chỉ một câu trả lời duy nhất là không biết.

Đến cuối cùng, khi Châu Tiểu Triện đi ra cửa, Tư Tư gọi anh ta, lên tiếng: “Sáng nay, anh ấy gọi điện cho tôi, nói nếu cảnh sát đến tìm tôi thì hãy giúp anh ấy chuyển lời tới cô cảnh sát hoa khôi. Chuyện này chẳng liên quan đến tôi, tôi chỉ chuyển lời mà thôi!”

Sau khi Châu Tiểu Triện lặp lại nguyên văn lời nói của người đàn ông cho Bạch Cẩm Hi, cô tức đến mức lá phổi sắp nổ tung. Cô nắm chặt điện thoại, đứng ở gian nhỏ bên cạnh phòng giải phẫu, mãi vẫn không lên tiếng.

Ở đầu bên kia, Châu Tiểu Triện giả vờ thăm dò: “Lão đại, tối qua xảy ra chuyện gì? Tại sao chị lại bị sái tay? Sao không nói cho em biết?”

“Lúc nào về tính sau!” Bạch Cẩm Hi lập tức cúp điện thoại.

Vừa quay người, cô liền chạm phải ánh mắt dò xét của Từ Tư Bạch.

Bạch Cẩm Hi không đổi sắc mặt, bỏ điện thoại vào túi quần: “Cơ quan có việc, em đi trước đây!”

Từ Tư Bạch gật đầu.

Thật ra, Bạch Cẩm Hi bị chọc giận nên khó có thể tập trung tinh thần nghiên cứu xác chết. Cô đi nhanh xuống dưới, nhảy lên xe buýt công cộng, rời khỏi nơi đó.

Bây giờ là lúc chiều tà, ti