
con dao găm dính đầy máu, khắc lên thân cây ba chữ: Người đầu tiên.
“Người đầu tiên…” Phương Tự lắp bắp.
“Ý gì vậy? Cái gì đầu tiên cơ?” Hà Tử nhào vào lòng Trương Mộ Hàm, cất giọng nghẹn ngào.
Đúng lúc này, Lý Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhìn mọi người bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời. Cô ta đứng bật dậy, rút con dao găm từ giày bốt rồi chạy thục mạng về hướng cây cầu treo.
Lý Minh Nguyệt vừa hành động, những người khác cũng bừng tỉnh, lập tức chạy theo cô ta, tựa như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hàn Trầm và Cẩm Hi chạy đằng sau bọn họ, không quên quang sát nhất cử nhất động của mỗi người, để ngăn chặn T lại một lần nữa ra tay.
Nửa tiếng đồng hồ sau, khi chạy đến con sông ngăn cách giữa hai ngọn núi, cả nhóm hoàn toàn chết sững.
Cây cầu treo không biết đã bị cắt đứt từ bao giờ. Mặt sông cuồn cuộn, một đầu cầu treo rơi xuống ở bờ bên kia, đưng đưa trong mưa gió.
“Aaaa…” Hà Tử hét lên một tiếng điếc tai.
Mưa ngày càng nặng hạt, nhóm người như những pho tượng điêu khắc đứng sừng sững ở đó, Hà Tử run rẩy trong lòng bạn trai. Lý Minh Nguyệt đã hoàn toàn yên tĩnh, thần sắc ngây dại.
Đang mải quan sát mặt sông, Cẩm Hi chợt cảm thấy lòng bàn tay nóng ấm, Hàn Trầm lặng lẽ nắm tay cô.
Cô xoay lại, siết chặt tay anh.
Đúng lúc này, Kha Phàm đứng trên cùng đột nhiên quay về phía hai người.
Anh ta rút con dao găm chĩa vào bọn họ. Chứng kiến hành động này, Du Xuyên, Phương Tự và Lý Minh Nguyệt ngẩn ra vào giây, đồng thời cầm dao. Trương Mộ Hàm và Hà Tử đứng sau lưng hai người, cũng nhanh chóng rút dao găm. Chỉ riêng giáo sư Tôn không làm vậy, mà lùi lại phía sau vài bước.
“Trong danh sách tham gia cuộc thi đấu, chỉ có hai vị là người mới.” Giọng Kha Phàm có chút khàn khàn, “Có phải hai người làm không? Tại sao chứ?”
Năm giờ chiều, tại văn phòng tổ Khiên Đen, Châu Tiểu Triện ngồi trước máy tính, tập trung tinh thần tìm kiếm tư liệu liên quan đến vụ án. Mặt Lạnh đại diện tổ đến văn phòng Cục trưởng họp bàn. Nghe nói, các lãnh đạo đang thảo luận sôi nổi, xem nên tiếp tục chờ đợi hay lập tức phát động cuộc tấn công.
Lải Nhải ngồi phái đối diện Châu Tiểu Triện, cũng hết sức bận rộn.
Một lúc sau, Lải Nhải đập bàn, đứng dậy, “Đã có tư liệu về tám người tham gia rồi.” Anh ta tin một bản, Châu Tiểu Triện lập tức chạy đến xem.
T phát động cuộc thi nhưng không công bố danh sách những người được chọn trên diễn an. Vì vậy, họ phải mất công sức truy tìm IP, phá mật mã hộp thư, hỏi thăm cư dân mạng và những người biết nội tình… mới xác định được thân phận và danh tính những người tham gia.
Kha Phàm, nam, 27 tuổi, kỹ sư IT, độc thân, từng tham gia nhiều cuộc thi CS và từng đoạt giải thưởng.
Du Xuyên, nam, 25 tuổi, cũng là kỹ sư IT, là đồng nghiệp của Kha Phàm, độc thân.
Lý Minh Nguyệt, nữ, 26 tuổi, nhân viên công ty tài chính, rất yêu thích và có thâm niên chơi đánh trận giả.
Phương Tự, nam, 28 tuổi, nhà thiết kế nội thất (kiêm nhiệm), độc thân, sống cùng một khu chung cư với Kha Phàm.
Nhan Nhĩ, nam, 27 tuổi, nghề nghiệp tự do, độc thân, sống cùng một khu chung cư với Kha Phàm và Phương Tự.
Tôn Điển, nam, 34 tuổi, làm việc ở Học viện Du lịch của tỉnh kiêm quản lý thư viện (nghề làm thêm), từng ly hôn, giờ độc thân, không có con cái.
Trương Mộ Hàm, nam, 26 tuổi, không công ăn việc làm, yêu thích và có thâm niên chơi CS.
Nhan Lạc Hà, nữ, 26 tuổi, làm kế toán, hẹn hò với Trương Mộ Hàm hai năm.
…
Từ tư liệu nói trên, nhìn không ra ai là đối tượng tình nghi. Lải Nhải cầm đi photo, “Tôi mang cho các lãnh đạo xem.”
“Vâng.” Châu Tiểu Triện cầm một bản ngồi về vị trí của mình. Nghĩ thế nào, cậu ta chắp hai tay trước ngực, ngẩng đầu vái mấy cái, “Bồ Tát phù hộ! A Di Đà Phật! Xin hãy phù hộ lão đại và Tiểu Bạch bình an vô sự.”
Vái xong, cậu ta mới cảm thấy hơi yên lòng. Cậu ta cầm danh sách lên rồi lại giở một tập tài liệu khác.
Trước khi xuất phát, Hàn Trầm dặn Châu Tiểu Triện kiểm tra tất cả những vụ án có liên quan đến CS. Hiện cậu ta có hồ sơ của ba vụ, đều xảy ra trong vòng năm năm trở lại đây.
Vụ án mạng thứ nhất là vào ba năm trước. Hôm trước khi diễn ra cuộc thi CS, một nhân viên do thiết bị gặp sự cố bất ngờ nên rơi từ trên cao xuống. Châu Tiểu Triện đã gọi điện thoại xác minh với đơn vị tổ chức cuộc thi và người cảnh sát hình sự phụ trách vụ này. Lúc xảy ra sự cố, hiện trường chỉ có một mình nhân viên nói trên nên có thể loại trừ khả năng bị sát hại.
Vụ thứ hai là một công ty tổ chức hoạt động CS dã ngoại cho nhân viên vào năm kia. Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi qua đời vì bệnh tim đột phát. Châu Tiểu Triện xem báo cáo xét nghiệm của pháp y, không có dấu hiệu bất thường. Cậu ta cũng kiểm tra danh sách nhân viên tham gia cuộc thi, không có tám người nói trên. Như vậy, có thể loại trừ khả năng hai vụ liên quan đến nhau.
Còn lại vụ thứ ba, Châu Tiểu Triện mở tập hồ sơ, đập vào mắt cậu ta đầu tiên là tấm ảnh một cô gái trẻ.
Dù chỉ là tấm di ảnh nhưng cũng có thể nhận ra đây là người phụ nữ trắng trẻo, xinh xắn. Cô có mái tóc dài đen nhánh, gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, dáng ng