
heo đuổi cô, còn phải dùng hết thủ đoạn, hao
hết tâm tư cùng cô đấu trí mới có thể đi đến bước bây giờ, để cho cô
thừa nhận sự tồn tại của anh.
" mắt anh sắp.... nóng cháy rồi!" Thình lình, cô cười khẽ, lấy hai tay che kín đôi mắt anh.
Ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng chuyên chú, đen như mực, trong hai con
ngươi lóe ra thứ ánh sáng kì lạ, giống như hai đốm lửa thâm trầm, dần
dần đốt thành hai ngọn lửa rừng rực.
Anh thể hiện tình cảm ra
ngoài.... Thật là càng lúc càng rõ ràng rồi, mà cái này là nhằm vào cô.
Mạnh Xuân Diễm trong lòng có chút ngọt, rất muốn cười trộm.
" Nếu như cháy rồi, không phải em nên giúp anh dập lửa sao?" anh kéo tay cô
xuống, ánh mắt tươi cười nhìn cô, nhiệt độ không giảm.
" Anh dựa vào cái này đi!"
Cô thuận tay đưa lên một ly nước đá, Cát Vô Ưu nhất thời cười ra tiếng "
em ấy.... " Cư nhiên trêu chọc anh, tuyệt không sợ anh "sói" tính đại
phát sao? Thật đáng tiếc bây giờ bọn họ ở phòng ăn, nếu ở trong phòng... Anh nhất định không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế!
---- Hết chương 8--- Edit: autumnfirefly
Một chuyến công tác xuống phía Nam mặc dù cô đã tiếp nhận Cát Vô Ưu, nhưng việc đó là việc đó, công việc là công việc.
Trong công việc, cô kiên trì quan điểm không vì mối quan hệ cá nhân này mà
lười biếng, nên 3h chiều, vẫn là thời gian cô nghỉ ngơi, uống trà chiều, nhưng khác biệt là để tránh anh kháng nghị cùng đánh lén, cô quyết định chuẩn bị một phần cho anh để anh vừa ăn điểm tâm vừa uống cà phê bên
chồng công văn, sau đó đúng 5h cô tan làm.
“ trợ lý Cát, ngài từ từ bận rộn, tôi tan việc, ngày mai gặp.” cười vui vẻ nhìn anh, cô cầm lấy túi xách, xoay người rời đi.
“chờ một chút.” Anh kịp thời từ sau bàn làm việc đuổi tới, ôm lấy thân hình
mảnh mai của cô “ anh ở Fukada Nhật xử lý việc mua bán, sau đó chúng ta
cùng đi ăn.”
“không cần đâu.” Cô nhăn nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn.
“vì sao?”
“ tan làm rồi, em không ở lại công ty đợi đâu!”
“ vì anh cũng không được sao?”
“ dĩ nhiên không được.” cô rất tùy ý gật đầu.
“ Xuân Diễm, em khiến anh thấy mình là bạn trai rất không có giá trị.” Anh không có ý tốt nhìn cô.
“anh đã đáp ứng em, không miễn cưỡng em làm thêm giờ, không thể lại so đo.” Cô vội vàng lôi thỏa thuận ban đầu ra tự vệ.
“ anh không muốn em làm thêm giờ.” Trên thực tế mọi việc anh giao cho cô
cô đều đã hoàn thành, anh cũng không có lý do để cô làm thêm giờ “ anh
chỉ muốn em chờ anh thôi.”
“anh là người cuồng công việc á, chờ
anh hoàn thành công việc, chắc em phải chờ đến trời hoang đất già
mất.” khuôn mặt cô nhăn nhó.
“em đối với anh không có lòng tin
như vậy sao?” thật sự cho rằng đống công sự trên bàn kia có thể làm cho
anh bận rộn đến … trời hoang đất già?
“ đây không phải là vấn đề có tin hay không mà là vấn đề thói quen của anh”
“ sao?” anh nguyện nghe cho rõ ràng.
“ anh luôn luôn có thói quen làm thêm giờ, cũng có thói quen ở công ty
bận rộn đến nửa đêm canh ba, đem phòng làm việc này thành nhà chân chính của anh, đem chỗ ở thực sự của mình thành như khách sạn, người ta nói
thói quen khó sửa, em không thể trông cậy anh ngay bây giờ thay đổi thói quen cuộc sống được.” cô chưa bao giờ muốn miễn cưỡng người khác “ lại
nói, anh là người cuồng công việc, không làm thêm giờ thật không giống
anh.”
Cát Vô Ưu nhướng mày.
“ anh như thế nào lại cảm
thấy…. em thật giống như mong ước anh chớ làm phiền em, để em sớm tan
làm về nhà? Hoặc là em muốn tan việc sớm một chút thật ra là có chuyện
quan trọng khác?” tròng mắt đen nguy hiểm nheo lại.
“ đúng vậy đó!” cô không biết sợ gật đầu, một chút cũng không nhận thức được núi lửa sắp bộc phát.
“sao? Có chuyện gì?” anh âm thầm cắn chặt răng, lửa giận trào lên.
“ ngủ.” cô vẻ mặt thành thật trả lời.
“ ngủ?” anh kinh ngạc một phen.
“ đúng vậy. một ngày làm việc tám giờ, tiêu hao rất nhiều năng lượng,
thật là mệt chết đi.” Nhất là từ khi bị điều đến lầu 30, khối lượng công việc của cô phải tăng lên ít nhất 4 lần “ em muốn sớm một chút về nhà
nghỉ ngơi, hôm sau mới có tinh thần làm việc, san sẻ công việc giúp
anh.”
“ ý em là, mỗi ngày em kiên trì đúng 5h tan làm là để về nhà ngủ?” thật sự là… khiến cho anh không biết nói gì nữa.
“ đúng vậy a!” cô gật đầu
Té xỉu.
“ anh xem bây giờ em về nhà, mất 1 giờ đi lại, ăn uống nửa tiếng, nghỉ ngơi
nửa giờ, tắm nửa giờ đến một giờ, sau đó khoảng 9h thì lên giường đi
ngủ. sáng sớm 6h30 rời giường, rửa mặt nửa tiếng, thay trang phục 20’,
7h20’ đến cửa công ty, sau đó đến cửa hàng gần đó ăn điểm tâm, đúng 9h
thì vào công ty làm việc.” lịch trình một ngày cỡ nào thích ý a.
Cát Vô Ưu nghe, đơn giản im lặng hỏi ông trời.
Anh rốt cuộc hiểu rõ tại sao ngày đó đi vịnh tây tử, cô trực tiếp ngủ trên
người anh, vì khi đó đã sớm vượt quá thời gian đi ngủ hàng ngày của cô,
khó trách cô không có tinh thần, sau đó dứt khoát rơi vào giấc ngủ, đến
tận hôm sau vẫn chưa muốn rời giường.
Cô bình thường đều ngủ nhiều như vậy, đột nhiên muốn cô thức đêm, dĩ nhiên cô sẽ không chịu nổi!
“ ai nha! Em muốn về nhà, anh mau buông tay em.” Chậm nửa giờ đi xe, nhất địn