
ược cô, sẽ dạy cho cô một bài học !
A ?
Mạnh Xuân Diễm đột nhiên rùng mình, chợt ngoáy ngoáy lỗ tai.
Cô như thế nào cảm giác… có người đang mắng cô nhỉ ?
" chị hai à, chị tính ở chỗ em bao lâu ?” Mạnh Hạ Nùng, ôm con trai vào ngực, vừa dỗ nó ngủ, vừa nói.
Ngày đó rời khỏi công ty, Mạnh Xuân Diễm không về nhà, ngược lại trực tiếp
chạy đến nhà em gái thứ hai ở, mục đích đương nhiên là không muốn Cát Vô Ưu tìm được cô, hơn nữa chủ yếu là Hạ Nùng sẽ không gặng hỏi, không tìm cô kiếm chuyện, cô còn có thể than phiền thoải mái không phải lo lắng
gì.
Chỉ là than phiền mấy ngày, càng lúc càng lười, càng lúc càng không muốn quay về công ty thấy Cát Vô Ưu.
“ chị không biết.” Mạnh Xuân Diễm nằm nghiêng trên ghế sopha, miễn cưỡng trả lời.
Mới vừa cùng Tiểu Khiêm Khiêm chơi đùa, tắm xong, liền mệt mỏi, thật muốn ngủ.
“ nhưng mà, chị cứ như vậy mất tích, anh ấy sẽ lo lắng.” Chị hai đến nhà cô ở ngày đầu tiên, cô đã biết là có chuyện rồi.
Bọn họ có bốn chị em, trừ em út đang đi học ở với cha mẹ ra thì ba người
còn lại đều có nơi ở riêng, đây là cách cha mẹ nghĩ ra vì muốn bọn họ tự lập, chỉ cần vừa qua 20 tuổi, thì phải dọn ra ở riêng, tự đi làm kiếm
tiền trả tiền phòng, tiền sinh hoạt. (bạn thật ngưỡng mộ mà))
“ anh ấy sẽ không quá lo lắng đâu, mấy ngày này nhất định rất bận.” Bận giải quyết chuyện của Yamada Xuân Tử.
“ chị hai à, em nghĩ... anh ấy nhất định rất lo lắng, bởi vì anh ấy thích chị.” Người phụ nữ của mình mất tích, có người đàn ông nào không lo
lắng chứ.
“ anh ấy lo lắng, chị chữa thương, không ai thua thiệt cả.” Mạnh Xuân Diễm ngáp nhỏ, cả người làm tổ trên sopha.
Chữa thương? Mạnh Hạ Nùng vừa nghe không nhịn được cười.
“ chị hai, chị cần cái gì trị thương?” chị hai căn bản không có bị
thương. Lại nói, chị ấy ở đây 3 ngày, cùng Tiểu Khiêm Khiêm chơi đùa vô
cùng vui vẻ, chỗ nào giống chữa thương chứ?
“ người bạn trai chị
nhận định đột nhiên có vị hôn thê, hơn nữa còn đã trải qua sự chấp nhận
của gia đình, bọn họ gạt chị như vậy, chị sao có thể không đau lòng?”
nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình nên mang theo cái khăn tay, thuận tiện
gạt lệ để bày tỏ sự đau lòng cực độ của mình.
“ chị hai à, chị
không phải vì Yamada Xuân Tử đột nhiên xuất hiện mà đau lòng, bình
thường tuy chị tùy hứng, nhưng nếu chuyện này là thật, chị sẽ không né
tránh, sẽ thuận tiện dạy dỗ tên đàn ông trăng hoa đó, đồng thời giật dây vị hôn thê kia hủy hôn, khiến cho anh ta mất cả chì lẫn chài. Chị biết
rõ điều đó nhưng không nói lại né tránh, chắc chắn là vì đang suy nghĩ
một chuyện khác.” Không hổ là chị em hơn 20 năm, Mạnh Hạ Nùng đối với
tính cách người chị gái này của mình tương đối hiểu rõ.
“ được
rồi, đúng là chị đang suy nghĩ một chuyện.” Đối với em gái mình, Mạnh
Xuân Diễm cũng không định dấu giếm, trực tiếp thừa nhận.
“ chị hai à, chị đang nghĩ cái gì vậy?” Mạnh Hạ Nùng tò mò hỏi.
“ chị đang nghĩ có phải cho đi như Yamada Xuân Tử mới gọi là yêu một
người? Chị lại nghĩ, chị cùng với Cát Vô Ưu cuối cùng sẽ biến thành như
thế nào?.”
Mạnh Hạ Nùng sửng sốt một chút.
“ chị hai à, cái này cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng a!” có cần thiết phải trốn tránh như vậy không?
“ sao lại không nghiêm trọng, điều đó quyết định tương lai của chị đấy.”
Mạnh Xuân Diễm nói năng hùng hồn “ nếu như nhất định phải giống Yamada
Xuân Tử ủy khuất cho đi, lùi một bước để chu toàn mới là “ yêu”, vậy chị căn bản không yêu Cát Vô Ưu, nếu không yêu anh ấy, thì không nên bám
lấy anh ấy mãi không thả, nên để cho anh ấy có cơ hội đi tìm hạnh phúc
của mình mới đúng, mà chị nếu tiếp tục cùng Cát Vô Ưu gặp gỡ kết quả
nhất định là hôn nhân, như vậy sao chị không nhân cơ hội này chia tay,
tránh về sau phiền toái hơn.”
Té xỉu! Nói đến cùng, chị hai chính là đang nghĩ lý do để cùng đối phương chia tay đi. Nhưng là.....
“ chị hai à, chia tay Cát Vô Ưu, chị sẽ không đau khổ ư?”
Mạnh Xuân Diễm biểu cảm nhất thời ngừng lại.
“ sẽ” cô xác thực đối với anh động lòng “ nhưng mà, cuộc sống chính là,
việc càng níu kéo thì kết cục càng thê thảm, đau dài không bằng đau
ngắn, hiện tại đau một chút, còn hơn sau này đau khổ.”
Ông trời ơi! Mạnh Hạ Nùng sững sờ. Chuyện này.... quả nhiên chỉ có chị hai của cô mới có thể nghĩ ra được.
Được rồi, cô từ bỏ tiếp tục khuyên nhủ.
Chị hai một khi có ý tưởng, ai khuyên cũng vô dụng, đành để Cát Vô Ưu phiền não đi! Nếu như anh ta đủ quan tâm chị ấy, nếu như hai người có duyên
phận, thì chị hai trốn không thoát đâu.
“ chị hai à, em không nói nữa, chị tự suy nghĩ đi, em mang Tiểu Khiêm Khiêm đi ngủ trưa.” Thấy
con trai buồn ngủ, cô suy nghĩ chăm sóc con trai là hàng đầu, đi vào
phòng.
Mạnh Xuân Diễm tiếp tục nằm trên sopha.
Dù sao nghỉ phép còn rất nhiều ngày, cô không ngại ở nhà Hạ Nùng thêm vài ngày, còn chuyện tình cảm ....a! chờ nghỉ phép quay về rồi nói sau.
Nghĩ thì rất hoàn hảo nhưng mà có người không đợi được cô trả phép.
“ Mạnh tiểu thư có ở đây không?” bộ đàm cao ốc chợt phát ra âm thanh, Mạnh Xuân Diễm sợ hết hồn, lập tức tỉnh táo.
“ ah... có ở đây” thì ra là bảo vệ.
“ Mạ