Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 8.00/10/257 lượt.

hực sự thích hợp đúng không?” Việc đưa nước trà là việc của nhân viên phục vụ, Tiểu Khiêm Khiêm chỉ bỏ sức đi mấy bước đường mà thôi.

Mạnh Thu Hoan suýt chút nữa thì nói “Đúng vậy”

“Không đúng, Tiểu Khiêm Khiêm vẫn còn nhỏ, không phải là thân sĩ.”

“Em cho rằng Tiểu Khiêm Khiêm nhà chúng ta phong độ, đẹp trai, dịu dàng không đủ tư cách được gọi là thân sĩ?”

“Đương nhiên đủ tư cách!” Nếu nói đến điểm ấy, Mạnh Thu Hoan hoàn toàn đồng ý. Trên thực tế Tiểu Khiêm Khiêm cho cô cảm nhận về một người con trai hoàn hảo “Nhưng mà Tiểu Khiêm Khiêm còn nhỏ, chỉ có thể gọi là tiểu thân sĩ..”

“Cũng đều là thân sĩ mà thôi” Nói đơn giản một câu đã khiến Mạnh Thu Hoan á khẩu, không phản bác được gì nữa.

Hu hu.... Tiểu Khiêm Khiêm ơi, dì ba vô dụng, không giúp con thoát khỏi chân chạy vặt được rồi.

Trên thực tế, trong lúc hai cô gái còn giằng co thì Tiểu Khiêm Khiêm đã đi tìm nhân viên phục vụ, nhưng là nhân viên phục vụ còn đang giúp một vị khách khác mở cửa, còn liên tục nịnh nọt người đàn ông kia, vì thế không rảnh để ý đến người khác.

“Ngài Cát, không biết ngài có hài lòng về thức ăn hôm này không?”

“Cũng được”

“Vậy ngài hài lòng về cách phục vụ hôm nay chứ?”

“Cũng được.” Anh bảo trợ lý tiến lên, dẫn khách hàng ra ngoài đi cùng xe.

“Ông chủ đặc biệt giao cho tôi hỏi......”

“Đi lấy hóa đơn đến.”

Vị khách kia bình tĩnh ngắt lời nhân viên phục vụ, nhưng mà Mạnh Khiêm nghe thấy cảm giác người kia đang tức giận

“Được, vậy phiền ngài chờ một chút.” Nhân viên phục vụ quay đầu định đi, không phát hiện có người đứng ở đằng sau. Nhất thời anh ta không kịp dừng lại, liền đá cậu bé ngã lăn ra đất.

“A...” Mạnh Khiêm dáng người nhỏ bé, cao chưa đến 1m2 liền bị té ngã trên mặt đất.

Cùng dãy phòng này, bốn chị em nhà họ Mạnh nghe tiếng hét thảm này lập tức chạy ra.

“Tiểu Khiêm”, Mạnh Hạ Nùng vội chạy lại ôm lấy con trai.

“Em trai à, em đứng đây làm gì vậy?” Mhân viên phục vụ gầm nhẹ, nhìn nước trà dính vào bộ đồng phục trắng, quả thực khóc không ra nước mắt.

Mạnh Thu Hoan thấy thế, lập tức mở miệng mắng nhân viên phục vụ.

“Anh bị quỷ đuổi theo, hay là mắt để ở nhà không mang theo hả? Đánh ngã người lại không xin lỗi, còn ở đây quát gì mà quát? Anh cho mình là người lớn thì có thể bắt nạt trẻ con hay sao? Thái độ phục vụ của anh là gì vậy? Gọi ông chủ đến cho tôi” Thật đáng giận, dám bắt nạt Tiểu Khiêm Khiêm, anh ta không muốn sống nữa mà.

Mạnh Xuân Diễm quan sát tình hình, lại nhìn về người đàn ông đẹp trai không nói gì kia, ánh mắt kinh ngạc.

Người đàn ông mà Mỹ Dao sùng bái nhất lại ăn cơm ở đây, nếu Mỹ Dao biết nhất định sẽ đến đây.

Anh ta chắc không nhớ đến một nhân viên bé như cô đâu, vậy nên Mạnh Xuân Diễm cũng không để ý tới anh ta, trực tiếp giải quyết việc nhà.

“Tiểu Tuyết đi trấn an chị ba đi.” Mạnh Xuân Diễm phân phó.

“Vâng ạ” Mạnh Đông Tuyết lập tức đi đến.

Sau đó, Mạnh Xuân Diễm ngồi xuống hỏi em gái:

“Nùng Nùng, Tiểu Khiêm Khiêm có bị thương không?”

Mạnh Hạ Nùng cắn môi dưới, đau lòng nhìn con trai bởi vì té ngã mà đụng vào bậc thang, trán sưng phồng lên.

“Mẹ ơi, không sao đâu. Con không thấy đau lắm.” Vành mắt bé đỏ hồng, kìm nén cơn đau, mở miệng an ủi mẹ nó

Mạnh Xuân Diễm không nói tiếng nào đứng lên, nhìn về phía ông chủ nghe tin chạy đến.

“Cô Mạnh, thật sự rất xin lỗi. Bữa cơm hôm nay chúng tôi sẽ chiêu đãi, hơn nữa còn bồi thường thêm năm phần trà chiều. Mong các vị lượng thứ.” Ông chủ lập tức nhận trách nhiệm, mặc kệ ai đúng ai sai nhưng mà bé trai bị thương là sự thật.

“Chúng tôi không cần chiêu đãi hay trài chiều. Chúng tôi chỉ muốn anh nhân viên phục vụ kia đến xin lỗi và phải bồi thường tiền thuốc men cho Tiểu Khiêm nhà tôi. Ông thấy thế nào?” Người nhà họ Mạnh các cô không thích đi chiếm lợi ích của người, nhưng làm việc phải có công đạo, người nào có lỗi người đó nhất định phải chịu trách nhiệm.

“Đây là việc nên làm.” Ông chủ vội gọi nhân viên phục vụ kia lại: “Mau tới xin lỗi bé trai đi.”

“Nhưng mà, tôi....” Người phục vụ còn muốn biện giải cho mình.

“Xin lỗi...” Giọng nói ông chủ tiệm trầm xuống.

“Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận” Nhân viên phục vụ đành phải xin lỗi.

“Nùng Nùng, ôm Tiểu Khiêm Khiêm đi, bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện. Hoan Hoan đi lái xe. Tiểu Tuyết đi tính tiền.” Mạnh Xuân Diễm phân công công việc xong, lại nhìn về phía ông chủ tiệm, tươi cười đắc ý, lại vô cùng kiều mỵ: “ Ông chủ có thể phiền ông đi cùng chúng tôi tới bệnh viện một chuyến được chứ?”

Tuy là hỏi nhưng giọng điệu tràn ngập nguy hiểm, ông chủ dám không đi, cô sẽ cho nhà hàng Nhật này biến mất ở Đài Loan ngay đêm nay.

May mắn ông chủ cũng thật thức thời. “Đương nhiên, đương nhiên”. Rõ ràng là người đẹp tươi cười nhưng không hiểu sao lại khiến cho ông chủ nhà hàng cảm thấy lạnh run, lập tức đi theo đến bệnh viện.

Lần đầu nhìn thấy Mạnh Xuân Diễm, Cát Vô Ưu liền nhận ra cô, cũng thật kinh ngạc vì trí tuệ cùng sự quyết đoán dưới bề ngoài xinh đẹp của cô.

Ứng biến nhanh chóng, không ầm ĩ, không náo loạn, trực tiếp đánh vào điểm yếu, làm cho anh tán thưởng không thôi. Người như vậy ở


pacman, rainbows, and roller s