XtGem Forum catalog
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

g cẩn thận nên bị ngã thôi!”. Thấy cả hai

người đều nhìn về phía mình, Vệ Tử liền bổ sung thêm một câu: “Thực ra con

người của Nguỵ Hoa Tịnh rất tốt, từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện quyến

rũ lăng nhăng!”. Nói xong câu đó, sắc mặt Vệ Tử lại càng đỏ thêm, trời, câu nói

này liệu có thể được coi là “lời nói dối có thiện ý” hay không nhỉ? Nhưng con

người Lý Bối Bối tốt như thế, Vệ Tử quả thực không nhẫn tâm thấy giữa hai người

nảy sinh mâu thuẫn, nhưng sao lời khen ngợi của cô nghe có vẻ kỳ quặc lạ lùng

như vậy chứ…

Mà phản ứng của Nguỵ Hoa Tịnh và Lý Bối Bối càng kỳ lạ hơn,

hai người cứ nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Lý Bối Bối quan sát tất cả mọi thứ

trước mắt với ánh mắt không hiểu, trong ánh mắt ấy có tất cả, chỉ không thấy

đâu sự giận dữ và ghen tuông mà cô lo sợ phải nhìn thấy. Còn Nguỵ Hoa Tịnh

không những không sốt ruột làm sang tỏ sự thật với “bạn gái” của mình, mà còn

tỏ ra thích thú nhìn Vệ Tử, dường như còn có vẻ cảm động trước lời “khen ngợi”

của cô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Tử thấy mơ hồ khó hiểu.

“Hai người nhân lúc cơm còn nóng ăn trước đi, tôi, tôi lên

lầu thay quần áo đây!”. Nếu đã không làm rõ được mọi chuyện, Vệ Tử quyết định

không làm cho mình mệt óc nữa.

Thế nhưng, sau khi đi vào phòng đóng cửa lại. Vệ Tử lập tức dùng

hai tay ôm mặt rồi quăng mình lên chiếc giường có đệm êm, miệng khẽ kêu lên mấy

tiếng “ôi, ôi” - lần này thiệt thòi lớn rồi, bị người ta nhìn thấy

hết rồi…

“Có cần gọi bác sĩ đến khám không?” Lý Bối Bối hỏi hơi ngập

ngừng, thấy cánh tay của Nguỵ Hoa Tịnh rũ xuống, chắc hẳn ngã không phải là

nhẹ, nhưng cùng lúc hắn lại dùng tay trái cố gắng với lấy thức ăn trên bàn đưa

lên miệng, trông chẳng khác gì ma đói, khiến cho Lý Bối Bối quả thực không đánh

giá được vết thương của Nguỵ Hoa Tịnh rốt cuộc ra sao, chí ít không biết được

giữa sự đau đớn của cánh tay và “đói” thì cái nào quan trọng hơn.

“Không cần đâu, đây không phải là lần đầu tiên bị thương,

anh biết phải xử lý như thế nào”, Nguỵ Hoa Tịnh tranh thủ lúc giành thức ăn trả

lời Lý Bối Bối.

“Tay nghề nấu ăn của A Tử

giỏi đến thế sao?” Lý Bối Bối bị kích động trước cảnh tượng ăn như ma đói của

Nguỵ Hoa Tịnh, nuốt nước miếng, từ bỏ suy nghĩ buổi tối chỉ định ăn một ít hoa

quả.

“Oa, quả thực rất ngon, anh không nên ăn nhanh như thế!

Những thứ này là A Tử làm cho em mà!” Sau khi nếm thử thức ăn Lý Bối Bối bắt

đầu kháng nghị.

“Làm cho em ăn? Đến một ngày nào đó anh lấy cô ấy về làm vợ,

xem làm thế nào nấu cho em ăn!” Nguỵ Hoa Tịnh không suy nghĩ gì, phản bác lại

bằng một câu chế giễu.

Sau một hồi im lặng, Lý Bối Bối lên tiếng: “A Tử là một cô

gái tốt, anh khẳng định lần này nghiêm túc chứ?”.

Nguỵ Hoa Tịnh liếc nhìn Lý Bối Bối một cái rồi rời ánh mắt,

lầu bầu rằng: “Có lần nào anh không nghiêm túc đâu”.

Chỉ nghe thấy tiếng “bộp” một cái, Lý Bối Bối đập đũa xuống

bàn, khiến cho Nguỵ Hoa Tịnh hoảng sợ suýt nhảy dựng lên. Con nha đầu này được

dạy dỗ để làm một người con gái thuỳ mị nết na trong hơn hai mươi năm, từ trước

đến nay chưa bao giờ nổi giận, hôm nay không lẽ đã uống nhầm thuốc!

“A Tử không giống như những cô gái lăng nhăng của anh trước

đây, từ trước giờ em chưa gặp một cô gái nào lại hiền lành trong sáng như thế.

Nếu anh dám đùa giỡn với tình cảm của cô ấy, đừng nói là em không tha cho anh,

Đinh Dật cũng sẽ liều mạng với anh!” Khi nói chuyện với Đinh Dật, Lý Bối Bối

mới biết được Vệ Tử chính là ân nhân cứu mạng cậu con quý tử của cô nàng, nữ

quái ấy lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác, đó là cầu xin chăm sóc tốt

cho Vệ Tử, nói rằng cô nàng đã nợ Vệ Tử một món nợ ân tình.

“Cái này anh biết.” Cuối cùng cũng ăn xong, Nguỵ Hoa Tịnh

nhắm mắt lại, dựa vào ghế với bộ dạng lười biếng, “A Tử nhà tôi ngốc nghếch

nhưng có cái phúc của ngốc nghếch, rất nhiều người muốn bảo vệ cô ấy đấy”. Khi

nói câu này, khoé miệng hắn hiện ra một nét cười thoả mãn, không biết là mãn

nguyện sau khi ăn uống no say, hay là nghĩ đến việc gì vui.

Thấy Nguỵ Hoa Tịnh vẫn giữ vẻ không nghiêm túc, Lý Bối Bối

không chịu được liền chau mày lại, rồi chợt nhớ đến một việc, cô vội vàng hỏi:

“Tại sao anh không nói với A Tử em là em họ của anh?”.

Nguỵ Hoa Tịnh sững sờ: “Tại sao muốn anh nói, lẽ nào em chưa

tự giới thiệu với cô ấy sao?”.

Lý Bối Bối không chịu được liền làm một động tác rất không

thuỳ mị, cô bĩu môi: “Làm em họ của anh không phải việc đáng vui mừng gì, tại

sao em phải nói với cô ấy chứ”. Mà mình lại không có bản lĩnh như Đinh Dật, ngộ

nhỡ cô gái nào đó do bị anh ta làm tổn thương mà oán hận, rồi trả thù mình thì

làm thế nào? Chi bằng vứt bỏ mối quan hệ, quân tử biết phòng thân vẫn tốt hơn!

Nguỵ Hoa Tịnh bực mình: “Anh nói là cô bé kia tại sao lại có

phản ứng như thế…”, song một giây sau hắn lập tức lắc đầu, tỏ ra không để ý gì

đến sự “ghét bỏ” của Lý Bối Bối, đồng thời thay bằng một điệu cười nịnh bợ:

“Này, Bối Bối, có thể châm chước, cho anh vay tạm một ít tiền không”.

Hình ảnh người con gái thuỳ mị Lý Bối Bối tiếp tục bị phá

huỷ, cô nàng trừng mắt nói: “Ti