
h nơi đây, tất cả khách chơi đều đổ dồn ánh mắt
về phía hai người, gần như không giấu nổi vẻ ngạc nhiên là vì sao đôi kim đồng
ngọc nữ châu Á lại xuất hiện ở đây.
Vệ Tử hơi tò mò nhìn về phía một cái bàn gần nhất, ở đấy có
mấy người đàn ông trung niên đang ngồi. Sau khi nhận được ánh mắt của Vệ Tử,
ông ta liền giơ cốc lên cười mỉm, cùng với đó còn có cả ánh mắt tán thưởng. Vệ
Tử thấy trong lòng nhẹ nhõm, cũng gật đầu đáp lại bằng nụ cười mỉm, nụ cười của
cô tựa như trăm hoa bừng nở, chiếu sáng cả căn phòng. Những người kia vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng, đã có người đứng dậy vẫy tay về phía hai người.
Nguỵ Hoa Tịnh một tay ôm nhẹ lấy Vệ Tử, nhẹ nhàng đáp lại
lời mời của mọi người.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ tiến đến bắt chuyện, hỏi hai
người có host[1'> không. Nguỵ Hoa Tịnh tỏ ý lần đầu tiên đến đây
nên chưa có. Ngay lập tức có một host tiến đến đưa cho hai người danh thiếp,
rồi ngỏ lời nếu có bất cứ nhu cầu gì đều có thể điện thoại cho anh ta, 24/24 hễ
gọi điện là đến ngay.
[1'> Host: Nhân viên phục vụ chuyên trách.
Đầu tiên Nguỵ Hoa Tịnh ra hiệu cho cô gái phục vụ ở bên cạnh
mở sâm banh, sau đó đưa một tờ giống như tờ séc cho host, Vệ Tử phát hiện thấy
host kia sau khi liếc nhìn tờ séc thì thái độ càng tỏ ra cung kính hơn.
Đợi khi sâm banh được mang đến, host kia cũng mang thẻ đánh
bạc mà Nguỵ Hoa Tịnh nhờ anh ta đổi đến. Hắn tiện tay lấy một thẻ đánh bạc màu
đen đưa cho cô gái phục vụ kia xem như là tiền boa, đổi lại cô gái đó nở một nụ
cười hết sức dễ thương kèm theo mấy câu đại loại là chúc may mắn.
Vệ Tử thấy Nguỵ Hoa Tịnh giải quyết mọi việc rất thông thạo,
nên nói là hắn lần đầu tiên đến đây, thì dù có chết cô cũng không tin.
Cầm theo thẻ đánh bạc, Nguỵ Hoa Tịnh không tiến đến gần cái
bàn vừa nãy ra hiệu cho hắn, mà đi một vòng, đến bên cạnh người đàn ông Hoa
kiều chừng hơn năm mươi tuổi rồi chào một câu như thể lâu ngày gặp lại: “Ngài
Hình, ngài vẫn khoẻ chứ!”.
Đây là người đàn ông xem ra được chăm sóc rất tốt, trừ đôi
lông mày hơi nhíu lại và vẻ mặt có phần mệt mỏi. Nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh
ông ta liền thở dài một cái, nét mặt tỏ rõ sự đề phòng.
Người đàn ông Hoa kiều hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vệ Tử đi
cùng với Ngụy Hoa Tịnh, nhưng cũng chỉ là nhìn qua một chút, rồi lập tức
chuyển ánh mắt tới Nguỵ Hoa Tịnh như muốn mở miệng nói câu gì đó. Trái lại, cô
gái trẻ tuổi ở bên cạnh ông ta thì cứ nhìn chằm chằm vào Vệ Tử không chớp mắt.
Cô gái này xem ra không quá ba mươi tuổi, rất xinh đẹp duyên
dáng, Vệ Tử nhìn mái tóc vấn cao của cô ta, cảm thấy quen quen, sau đó lướt
nhìn xuống chân cô gái, buột miệng hỏi: “Cô là diễn viên múa ba lê phải
không?”.
Câu nói vừa dứt, cả ba người liền nhìn về phía Vệ Tử, ông
Hình sững sờ, lập tức tươi cười hỏi có ý lấy lòng: “Đúng vậy, xin hỏi, tên cô
là gì vậy?”, rồi quay đầu lại nhìn cô gái ở bên cạnh: “Xem ra em quả thật nổi
tiếng ở nước ngoài rồi”. Ánh mắt ông rất dịu dàng, câu nói đầy vẻ cưng chiều.
Ngoài miệng cô gái tỏ ra khiêm nhường, song chân mày khoé
mắt lại không giấu được sự đắc ý, Nguỵ Hoa Tịnh được dịp nói: “Đương nhiên, cô
Mễ từng là nhân vật có tiếng của đoàn XX, hiển nhiên xa gần đều biết tiếng”.
Nhờ sống cùng với Lý Bối Bối một thời gian, Vệ Tử biết được
Đoàn XX là đoàn múa ba lê hàng đầu ở trong nước, song đoàn XX có “diễn viên”
nào thì cô không hề hay biết. Nhìn ánh mắt ranh mãnh của Nguỵ Hoa Tịnh, mặt Vệ
Tử đỏ bừng, cô mỉm cười gật đầu, không dám nói ra lý do mà cô đoán cô gái kia
là diễn viên múa ba lê, chỉ thấy kiểu vấn tóc của cô ta, hai chân xếp hình chữ
“bát”[2'> điển hình.
[2'> Chữ “bát”: 八
“Ngài Hình, số tiền này đều là do tôi vừa thắng được ở ông,
người ta thường nói, không phải của mình thì không thương tiếc, ông chắc chắn
muốn đem thứ quý giá cuối cùng là tính mạng của bản thân để đánh bạc với tôi
chứ?” Nguỵ Hoa Tịnh nói chỉ đủ cho bốn người nghe thấy.
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng làm cho ông Hình lập tức ỉu xìu
giống như quả bóng cao su bị chọc thủng, thớ thịt trên khuôn mặt co giật, ông
ta cười gượng: “Nếu không chơi thì anh có thể trả lại tôi số tiền mà anh đã
thắng tôi không?”.
Nguỵ Hoa Tịnh mỉm cười từ chối.
“Đã không có tiền, bọn họ chắc sẽ không bỏ qua cho tôi, kết
quả vẫn chẳng khác gì!” Nói xong, vẻ mặt ông ta trở nên phóng khoáng, không sợ
cái chết.
“Chỉ có điều”, giọng nói của Nguỵ Hoa Tịnh một lần nữa thu
hút sự chú ý của mọi người, “Vận may của ông tối nay quả thật không tốt, còn
vận may của tôi tối nay lại quá tốt, mặc dù đã đổi sòng bạc, cũng không hẳn có
thể đổi vận ngay lập tức, nếu tiếp tục chơi thì không công bằng với ông lắm”.
Thấy mọi người đều ngơ ngác, Nguỵ Hoa Tịnh liền đưa ra một
đề nghị rất bất ngờ: “Cho nên tôi đề nghị cô ấy sẽ chơi thay tôi”.
Thấy Nguỵ Hoa Tịnh chỉ về phía mình, Vệ Tử không nhịn được
bèn trừng mắt lườm hắn một cái rất không thuỳ mị. Cho dù anh ta có nhiều tiền,
cho dù mọi người chơi không lớn, anh ta cũng không thể coi chuyện này như trò
đùa trẻ con thế được! Không thấy người ta - cái ngài Hình
kia - cực kỳ chú ý đến số tiền