
a
hàng mấy triệu đồng. Cái đó gọi là hiệu suất!”
Vệ Tử bắt đầu cảm thấy bất an, trán vã mồ hôi, cô cúi đầu
tay mân mê đôi đũa, khẽ đáp: “Nhưng cháu không có tiền, đi taxi ít nhất cũng
phải mất năm mươi đồng”.
“Vì thế cháu mới phải cố gắng, chứ cứ mãi như thế này thì
làm được trò trống gì. Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, cháu định tìm kiếm công việc
ra sao?”
“Cháu đang đi nộp hồ sơ, nếu thi làm viên chức nhà nước thì
thành tích cũng phải tương đối một chút.” Mọi người hầu như không để ý lắm đến
việc thi vào làm viên chức nhà nước, sinh viên bây giờ đều khá thực tế, họ
không mặn mà với những nơi trả lương thấp, chỉ có Vệ Tử mới luôn chăm chỉ,
nghiêm túc với các kỳ thi, nên sau thời gian ôn tập cũng đạt được thành tích
tương đối tốt.
“Vừa rồi chú đã nói cái gì? Hoặc là phải lập nghiệp, hoặc là
xuất ngoại, thế mà sao cháu lại cứ quanh quẩn với chuyện tìm công việc thế?”
Ông chú không giấu nổi vẻ bực mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!
Vệ Tử lấy hết can đảm đáp: “Cháu biết là chú muốn tốt cho
cháu, nhưng cháu vừa không có tiền lại vừa không có kinh nghiệm, làm sao mà gây
dựng sự nghiệp được? Còn chuyện xuất ngoại thì cháu vừa nói rồi, nhà cháu không
có tiền để cháu đi du học tự túc đâu”.
“Ai bảo nhà cháu bỏ tiền?” Ông chú thất vọng nói.
“Dạ? Nếu chú định bỏ tiền ra thì cháu càng không thể nhận
lời được, thím và còn cả các em nữa sẽ…”
“Cháu hãy dành thời gian cuối tuần để đến quan sát bữa gặp
gỡ của nhà Chủ nhiệm văn phòng tỉnh ta tại Bắc Kinh, nhân dịp ăn mừng chuẩn bị
cho cô con gái của ông ấy đi học ở nước ngoài.” Giọng nói như ra lệnh của chú
dường như không cho phép cô được làm khác đi.
“Sao cơ ạ? Như thế không được đâu, vì cháu đâu có quen họ.”
Vệ Tử cảm thấy không sao thích ứng được với cách nói chuyện nhảy hết chủ đề này
sang chủ đề khác của ông chú họ, điều đó khiến cô cảm thấy mình giống như một
kẻ ngốc.
“Đó cũng không phải là người ngoài, chủ nhiệm Ngưu là bạn
chiến đấu của ông ngoại cháu, có điều sau này ông cháu làm nhân viên y tế,
chuyển ngành về công tác ở trạm y tế địa phương, còn ông ấy thì theo chính trị.
Con gái của chủ nhiệm Ngưu chỉ lớn hơn cháu hai tuổi, giữa hai người có thể sẽ
có những vấn đề quan tâm giống nhau.” Nói đến đây, ông chú họ không còn đủ kiên
nhẫn nữa, nên vội vàng gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán tiền.
Nhân khi cô phục vụ xinh đẹp cầm hóa đơn đến, Vệ Tử vội vàng
đưa mấy miếng thịt bò nướng vào miệng - lãng phí thức ăn như thế này đúng là
một việc không hay ho!
Ông chú họ đưa một xấp tiền về phía cô: “Cháu cũng hơn hai
mươi tuổi rồi, không thể cứ ăn mặc lôi thôi như thế mãi, hãy bớt chút thời gian
đi mua lấy mấy bộ quần áo và giày dép cho ra hồn một chút, chịu khó học hỏi mọi
người. Chú thấy con gái ở trường cháu rất biết cách ăn mặc, trang điểm đấy, tại
sao đến giờ mà cháu vẫn mặc như lúc vừa lên thành phố thế?”.
Chưa kịp cầm tiền thì Vệ Tử đã bị những lời nói ấy làm cho
đỏ bừng mặt mũi, cô cố gắng nuốt thật nhanh mấy miếng thịt bò trong mồm, đang
định lên tiếng, thì bỗng phát hiện ra ánh mắt của cô phục vụ cầm tờ hóa đơn bên
cạnh có gì đó khác thường, dường như ánh mắt ấy cứ liếc qua liếc lại từ chỗ xấp
tiền trên bàn đến khuôn mặt của Vệ Tử.
Nhìn ông chú họ hơn ba mươi tuổi với dáng điệu đĩnh đạc,
phong độ, lại nhìn chiếc áo đồng phục sinh viên đang mặc trên người mình, rồi
lại nhìn xấp tiền dày cộp trên bàn, cuối cùng một người chậm hiểu như Vệ Tử
cũng nhận ra. Cô biết cô gái phục vụ ấy đang nghĩ gì!!!
Vì thế, cầm ngay lấy xấp tiền, Vệ Tử đứng dậy nhanh chóng đi
ra phía ngoài: “Cháu sẽ ra trước chờ chú!”.
Cô không biết rằng, điệu bộ ấy của cô đã khiến cho cô phục
vụ như càng hiểu ra, càng chắc chắn về điều gì đó.
Sau khi thanh toán tiền xong, vì công ty của chú họ ở gần
đó, nên Vệ Tử kiên quyết tự đi về, không để chú phải đưa. Chú họ gật đầu, trước
khi rời đi vẫn không nhịn được dừng chân lại hỏi một câu: “Cháu định đi về như
thế nào?”.
“Cháu đi… đi xe buýt ạ.” Giọng của Vệ Tử rất nhỏ, nhưng cô
là một cô gái ngoan, không có thói quen lãng phí, càng không có thói quen nói
dối.
Sau đó, cô cảm thấy bước chân của ông chú lúc rời đi có chút
nặng nề.
Chương 2
Các bạn cùng phòng của Vệ Tử rất thực tế và cũng rất chín
chắn, họ không bao giờ tìm cách dò hỏi về những điều mà người khác không muốn
nói vào những lúc không thích hợp. Thế nên khi thấy Vệ Tử - một cô gái từ trước
đến nay cổ hủ đến mức nhà quê, bỗng nhiên liên tiếp thay những bộ đồ mới, mặc
dù ai cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chẳng có ai chịu làm bà già tọc mạch lên
tiếng hỏi trước.
Nhà Vũ Di khá giàu, cô ấy được mọi người coi là người tao
nhã và có con mắt nhìn, trong túi chẳng thiếu loại mỹ phẩm, đồ trang sức nào.
Sau khi cô ấy trang điểm giúp cho Vệ Tử một lượt từ đầu đến chân, tất cả mọi
người, kể cả Vũ Di đều không sao rời mắt khỏi Vệ Tử được.
“Diêu Hoàng Ngụy Tử[1'>, hoa trung chi vương, chân
khuynh thành dã!” Thì ra, Dương Sương cũng có thể nói ra những lời khen ngợi
người khác.
[1'> Diêu Hoàng và Ngụy Tử là hai loại hoa mẫu đơn