
ng cần đâu”, sau khi bị cắt ngang lời, Vu Vi nhìn Vệ Tử
bên cạnh Ngụy Hoa Tịnh, ánh mắt lộ vẻ hiểu ra vấn đề, “Mình còn có bạn đang đợi
ở ngoài kia, chỉ ghé vào một chút rồi đi ngay bây giờ”. Nhìn theo phía tay cô
ta chỉ, Ngụy Hoa Tịnh trông thấy một chàng trai cao lớn ngồi ở đằng xa đang
nhìn về phía họ, trong lòng bỗng yên tâm một chút.
“Cô gái này trông mặt rất quen, có phải học cùng trường với
chúng ta không, khoa nào vậy?” Là một cô gái xinh đẹp và từng trải, từ trước
tới nay Vu Vi tương đối để ý quan sát những người cùng giới với mình, một cô
gái học khóa sau xinh đẹp như thế này cô ta không thể chưa từng nghe thấy.
“Chào chị, em là Vệ Tử, sinh viên năm thứ tư khoa Tin học
kinh tế.” Vệ Tử ngoan ngoãn tự giới thiệu.
“Vệ Tử! Cô là Vệ Tử! Tôi nhớ ra rồi, cô là người nổi tiếng
đấy.” Nói rồi cô ta nhìn Vệ Tử từ đầu đến chân một lượt, tặc lưỡi nói: “Không
hổ là hoa khôi xinh đẹp nhất của trường X từ trước tới nay, tôi phục rồi”. Rồi
cô ta quay đầu lại nhìn Ngụy Hoa Tịnh, nói với giọng đầy ẩn ý: “Ngụy thiếu gia,
xem ra cũng không kém năm xưa nhỉ! Bọn mình già rồi, đành phải nhường chỗ cho
các em trẻ hơn vậy!”.
“Khụ, khụ.” Ngụy Hoa Tịnh có vẻ rất bất lực trước một người
nói năng không hề biết kiêng dè như Vu Vi, đang nghĩ cách tìm chuyện gì đó để
át đi, thì lại nghe thấy Vu Vi nói với Vệ Tử: “Tiểu sư muội, tôi phải nói cho
cô biết, anh chàng Ngụy Hoa Tịnh này điểm gì cũng tốt, chỉ có điều không phải
là người chung thủy. Nếu cô ở bên anh ta thì phải có một trái tim rất kiên
cường, nể tình chúng ta học cùng trường tôi mới nói cho cô biết, tôi cũng từng
là bạn gái của anh ta, nên cô nhất định phải nghe kinh nghiệm của người bạn gái
đi trước đấy!”. Chính là vì nhìn thấy Vệ Tử có vẻ rất trong sáng nên Vu Vi mới
không kìm được ý muốn làm một con gà mẹ lắm điều.
Vệ Tử nghe thấy những lời ấy, mặt đỏ bừng đứng dậy, vội nói:
“Có lẽ chị hiểu lầm rồi, tôi vừa mới quen với anh ấy thôi, à không, thậm chí
không thể coi là quen nhau được”. Nói rồi cô thò tay vào túi lấy tiền ra rồi
đẩy chiếc phong bì đựng tiền tới trước mặt Ngụy Hoa Tịnh, sau đó vội rảo chân
bước nhanh ra ngoài, loáng một cái đã không thấy đâu nữa.
Vu Vi ngây người, nói: “Không lẽ cô ấy là sinh viên của khoa
Thể dục? Chắc là học môn chạy đường dài?”. Nhìn ánh mắt như muốn giết người của
Ngụy Hoa Tịnh, Vu Vi chợt thấy hơi chột dạ và nghi hoặc.
“Ai da, mình nhớ ra rồi!” Vu Vi vỗ đùi đứng dậy, sau đó nói
với vẻ mặt buồn bã: “Ngụy thiếu gia, lần này thì mình thực sự có lỗi với cậu
rồi!”.
Ngụy Hoa Tịnh có vẻ bớt giận, nói với vẻ buồn bã: “Đành vậy,
cô ấy vốn cũng không có ý gì với tôi”. Vốn dĩ Ngụy Hoa Tịnh không muốn thừa
nhận điều này, đặc biệt là trước mặt cô bạn gái trước kia, nhưng sự thành thực
là một trong những đức tính tốt đẹp hiếm hoi của hắn.
“Không phải chuyện đó, ý mình muốn nói là vấn đề có thể đã
xảy ra với mình, mình đã dùng sai một từ.” Bỗng nhiên Vu Vi nhớ tới chuyện tồi
tệ mấy năm trước, và cũng vì chuyện đó nên từ sau đấy mỗi lần nghe đến cái tên
Vệ Tử cô ta lại cảm thấy như sấm nổ bên tai.
Thế là Vu Vi kể lại chi tiết chuyện giữa Vệ Tử với Trác Bằng
Phi, sau đó nói bằng một giọng có vẻ hối hận: “Có lẽ vì thế mà cô ấy đặc biệt
nhạy cảm mỗi khi bạn gái trước của một chàng trai nào đó xuất hiện. Cho dù cô
ấy có thích cậu hay không, có thể, mình chỉ nói là có thể, sự xuất hiện của mình
đã khiến cô ấy từ bỏ cậu”.
Ý muốn giết người trong đầu Ngụy Hoa Tịnh một lần nữa lại
bùng lên, nhưng không phải là với Vu Vi mà là với chàng trai ấy, nói như vậy
thì rất có thể đó là người mà hắn gặp ở nhà hàng tối qua, xem ra mặt anh ta
cũng rất dày!
Là một lão tướng trên tình trường, Ngụy Hoa Tịnh coi thường
nhất hai loại người, một là loại người rắp tâm đùa giỡn với tình cảm của người
khác, hai là loại quay lại với người yêu cũ, anh chàng kia thật đáng chết, vì
anh ta không chỉ phạm vào cả hai điều, mà sau khi quay lại với người yêu trước
một lần rồi lại tiếp tục định quay lại với người yêu thứ hai.
Sự phẫn nộ cũng dần nguội bớt, chuyện đến nước này khiến
Ngụy Hoa Tịnh không thể không tin có sự tồn tại thật sự của cái gọi là duyên
phận. Vì dù cho thế nào thì hắn cũng không kịp làm gì, kỳ nghỉ của hắn thực sự
sắp kết thúc rồi, còn Vệ Tử thì vừa mới nói rằng không thể coi là quen hắn. Sự
xuất hiện của Vu Vi đã làm cho khả năng tiếp tục “quen biết” giữa hai người hạ
xuống mức thấp nhất.
Buổi chiều hẹn với cậu em họ đánh tennis, nhìn đối phương mồ
hôi đầm đìa như tắm, Ngụy Hoa Tịnh không thể nào tập trung tinh thần được, một
ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến hắn đột ngột dừng lại, nhìn cậu em họ đang nhặt
bóng, nói: “Anh quên mất rằng em là sinh viên tốt nghiệp trường X, em có biết
cô sinh viên tên là Vệ Tử không?”.
Ngụy Hoa Tịnh hỏi với một hy vọng rất mỏng manh, vì cậu em
họ của hắn khác hẳn với những chàng trai bình thường khác. Cậu ta chỉ thấy hứng
thú với thể thao và các loại xe cộ, từ trước tới nay hầu như không để ý đến con
gái, nhưng Vệ Tử là hoa khôi của trường, chắc cậu ta cũng phải có t