
nhưng mãi cho tới khi dạ tiệc bắt đầu, Vệ Tử
mới hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó.
Các nhân viên trong nhà ăn sắp xếp các bàn rất gọn gàng, phía
trên bàn phủ khăn trải bàn trắng, để những bộ đồ ăn rất sạch sẽ cùng với đủ
loại nước ngọt và hoa quả, xem ra họ đã bỏ khá nhiều công sức cho đêm Trung
thu. Sau khi kết thúc vũ hội, các học viên tốp năm tốp ba tìm chỗ, ngồi xuống
trong nhà ăn, Vệ Tử nhìn thấy Cao Đình Đình, cô đang định đi về phía đó thì bị
Nhiệm Nam Hoa kéo lại: “Không nghe lãnh đạo của cô nói à? Chúng ta ngồi bên
trong.”
Ngồi bên trong là ý gì? Đó là ý nghĩa trên mặt chữ, còn thực
ra đó là căn phòng dành riêng cho khách quý.
Cát Minh Thăng ngồi ở giữa, Nhiệm Nam Hoa được xếp ngồi bên
trái, còn Vệ Tử thì bị kéo xuống ngồi cạnh Nhiệm Nam Hoa, phía bên kia là một
người nào đó được Lưu Bân giới thiệu là lãnh đạo X, còn Lưu Bân ngồi ở chỗ gần
cửa nhất để tiện gọi phục vụ.
Cảm giác thấy ánh mắt Lưu Bân thỉnh thoảng liếc qua với vẻ
thăm dò, Vệ Tử càng cảm thấy như ngồi trên đống lửa, trong bụng thầm chửi Nhiệm
Nam Hoa tới cả trăm lần, anh ta cô đơn, liệu có cô đơn bằng cô không? Cả bàn
trừ Lưu Bân nhìn cô mà thấy chướng mắt, thì bên cạnh có cả một đụn cát, còn lại
là người hay quỷ, cô không thể nào biết được. Không biết cô đã gây ra tội gì?
Dù có nói rằng cô không tới để ăn tối thì ông trời cũng không nên sắp đặt cho
cô vào một hoàn cảnh mà không thể nuốt trôi như thế này chứ - lãng phí đồ ăn là
một tội lớn.
Điều duy nhất Vệ Tử có thể làm là ngồi ngây người ra, nhìn
thẳng về phía trước.
“Vệ Tử, đúng không nhỉ, có uống được thứ này không? Thế thì
không cần phải bảo phục vụ mang rượu vang lên nữa nhé.” Vị lãnh đạo X ngồi bên
trái đột nhiên lên tiếng, khiến Vệ Tử giật nảy mình, nhận ra rằng từ nãy đến
giờ thứ mà cô đang ngây người quan sát đó chính là loại rượu Mao Đài năm mươi
sáu độ.
“Dạ, không…” Vệ Tử mở miệng đang định giải thích thì chiếc
cốc trước mặt đã được rót đầy rượu, vị lãnh đạo ấy cười ha hả, nói: “Tuổi trẻ
thì phải rèn luyện nhiều hơn, rèn luyện với loại màu trắng thì sau này sẽ không
sợ loại có màu nữa.”
Vệ Tử ngẩng đầu lên không biết phải làm gì, nhìn thấy Lưu
Bân đang đưa mắt ra hiệu, đành đau khổ nhìn vào chiếc cốc thủy tinh đang tỏa ra
mùi rượu thơm nồng trước mặt mà không dám nhiều lời.
Lén đưa mắt sang nhìn Nhiệm Nam Hoa thì thấy anh ta ung dung
gọi người phục vụ đến, rồi mở một chai nước hoa quả rót đầy vào cốc mình, giải
thích: “Cháu lái xe, không được uống rượu.”
Hai mắt Vệ Tử sáng bừng lên: Như thế cũng được ư? Liệu cô có
thể nói rằng mình cũng lái xe không nhỉ? Nghĩ xong, cô thầm cho mình một cái
tát - phòng ở của cô ở ngay sau nhà ăn, lái xe đi đâu chứ?
Tiếp sau lời mở đầu của Cát Minh Thăng thì đến thủ tục chúc
rượu, mọi người đều nâng cốc chúc Trung thu. Khi Vệ Tử đứng lên theo mới phát
hiện ra trong tay mình đang cầm chiếc cốc đựng nước hoa quả, còn chiếc cốc đựng
đầy rượu trắng đã được đẩy sang bên từ lúc nào.
Nhìn thấy mọi người đang chăm chú nghe Cát Minh Thăng nói,
không ai để ý đến mình, Vệ Tử mừng thầm quyết định bớt chửi rủa Nhiệm Nam Hoa
đi mấy lần.
Dạ tiệc đêm Trung thu rất thịnh soạn, chỉ nhìn không thôi
cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ rãi, chờ đến khi mọi người cầm đũa lên, Vệ Tử
mới thận trọng gắp cho mình một chút thức ăn từ đĩa bên cạnh. Khi đưa thức ăn
lên miệng, Vệ Tử mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, trời, có lẽ đây là tài nghệ
của đầu bếp nhà ăn! Còn những món ăn mà cô và mọi người ăn ngày thường không lẽ
là tác phẩm của người đang học việc?
Hơn nữa, những chuyện bọn họ nói với nhau cô có nghe cũng
không hiểu, vì vậy Vệ Tử cố làm cho sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất, cúi
đầu chăm chú vào việc thưởng thức các món ăn.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, vì cô ngồi cạnh Nhiệm
Nam Hoa - một người mà cảm giác về sự tồn tại không thể nào hạ thấp đi được.
“Tiểu Nhiệm hiện đang là luật sư, chuyên xử lý các vụ án
kinh tế, tuy tuổi còn trẻ nhưng rất có tiếng tăm trong nghề.” Cát Minh Thăng
giới thiệu với mọi người, “Nếu nói tướng môn hổ tử[1'> thì có vẻ
không hợp lắm, vì nó theo đuổi một ngành mà chẳng có chút liên quan nào đến
truyền thống của gia tộc.”
[1'> Tướng môn hổ tử: Thành ngữ ý chỉ bố mẹ có tài năng
thì con cháu cũng vượt trội tài giỏi.
Thế là lập tức rộ lên những tiếng tấm tắc khen ngợi, Nhiệm
Nam Hoa bỗng chốc trở thành nhân vật anh hùng duy nhất ở đó. Vệ Tử vẫn tiếp tục
cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: Không biết mấy chiếc xe nhìn bóng lộn của anh ta
phải xử mấy trăm vụ kiện mới mua được. Cô không cho rằng Nhiệm Nam Hoa có thể
bình tĩnh từ tốn thảo luận về chuyện kiện tụng với người khác, mà khi không
tranh luận được với người khác, chưa biết chừng sẽ trợn mắt quát tháo khiến
người ta phải sợ, hoặc sai người đánh cho người ta một trận để uy hiếp không
cho họ tranh cãi với mình cũng nên, đúng rồi, nhất định là như thế! Vệ Tử gật
đầu khẳng định cho suy nghĩ của mình, nghe xem Cát Minh Thăng gọi anh ta như
thế nào: “Tiểu Nhiệm” đọc chệch thì thành “tiểu nhân”[2'>! Nghĩ
đến đây, cô chợt