
việc mà những người khác không muốn làm.” Vì khác vị trí công tác nên Cao Đình Đình cảm thấy có ca cẩm than phiền với Vệ Tử về những điều này thì cô cũng không hiểu, có điều kể khổ với người khác, nhất là người không có xung đột về lợi ích cũng cảm thấy đỡ ấm ức đi rất nhiều.
Vệ Tử vừa cắn bánh vừa nghe Cao Đình Đình kể lể, trong lòng nghĩ, không tiếp xúc với người khác là chuyện tốt chứ sao, nhưng lại sợ Cao Đình Đình cười mình là đồ nhát gan nên cũng gật đầu theo, không nói thêm câu.
“Các cô mà muốn vươn lên thì phải rèn luyện khả năng dịch nói tốt, như vậy khi có khách nước ngoài đến sẽ có khả năng được trọng dụng, mà tiếp đón khách nước ngoài nhất định phải là những lãnh đạo các cấp, nếu biểu hiện tốt, cơ hội cũng sẽ đến.” Cao Đình Đình nói với Vệ Tử vẻ lên lớp.
“Gì cơ?” Suýt nữa thì Vệ Tử bị nghẹn, vậy thì cô sẽ cố gắng rèn luyện để có một khả năng dịch viết tốt.
Chương 32
Ngày đầu tiên đi làm, Vệ Tử không cảm thấy xúc động như
trong tưởng tượng, vì cô đã bỏ lỡ buổi tiếp đón những người mới vào, sau khi
hoàn tất mọi thủ tục, thì được trưởng phòng Phiên dịch Dương Kiệt đích thân đưa
đi.
Dương Kiệt đưa cô tới giới thiệu với từng người trong phòng,
sau khi nhắc đi nhắc lại nhiều lần mấy lời tự giới thiệu, Vệ Tử cũng về được
đến chỗ làm việc của mình.
“Tổ tiếng Anh là tổ lớn nhất, phòng làm việc cũng
rộng nhất, từ nay về sau cô sẽ làm việc ở đây.” Nói xong, Dương Kiệt đưa Vệ Tử
tới trước mặt một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi: “A Phan, xin giao cho cô
đồng chí mới này, cô hãy nhanh chóng giúp đỡ cô ấy, cũng là để giảm bớt áp lực
công việc cho mọi người. Vệ Tử, từ nay về sau Phan Tuệ là sư phụ của cô, hãy
gọi cô ấy là chị Phan.”
Vệ Tử mỉm cười, rồi chào một câu: “Chào chị Phan.” Mẹ cô
cũng đã dạy, biết lễ nghĩa thì người ta không trách vào đâu được. Quả nhiên,
Phan Tuệ cũng mỉm cười với cô, sau đó giúp cô sắp xếp bàn làm việc, rồi đi lĩnh
văn phòng phẩm.
Vệ Tử nghe Dương Kiệt nói mình phải nhanh chóng làm quen với
công việc để giảm bớt áp lực cho tổ tiếng Anh, vì thế cực kỳ chú ý, chốc chốc
lại hỏi mình nên làm gì, nhưng cả ngày trôi qua, tổ trưởng và chị Phan ngoài
việc bảo cô làm quen với quy định thì không sai cô làm việc nào khác nữa, nhìn
vẻ không có gì là vội của mọi người, cô không khỏi cảm thấy lạ lùng.
Vì không có việc gì để làm nên Vệ Tử giành làm hết các việc
xách nước, lau bàn, nhìn bộ dạng bận rộn của cô mọi người không khỏi buồn cười,
có người còn trêu: “Tiểu Vệ, ở nhà cô cũng chăm chỉ như thế à?”.
Lần đầu tiên nghe mọi người gọi là “Tiểu Vệ”, Vệ Tử thấy
không quen, nên một hồi lâu sau mới mỉm cười vẻ xấu hổ: “Không ạ, vì mẹ em rất
đảm đang.” Mẹ cô là người nóng tính, nhìn điệu bộ vụng về, chậm chạp của cô,
nhiều lúc bà thấy chướng mắt lại giành việc để làm.
“Tôi thấy cũng đúng, trẻ con bây giờ đều là con một, ở nhà
làm gì biết những việc đó.” Một người khác cười khì khì, “A Phan, cô may mắn
đấy, lâu rồi tổ chúng ta không có người mới.”
Phan Tuệ nãy giờ chỉ cười mà không nói gì, nghe câu này mới
lên tiếng: “Mấy bà già này ghen với người ta chứ gì? Cô bé Vệ Tử rất được đấy.”
Có điều, nói gì bây giờ cũng còn sớm, mọi người cười rồi tản
ra, ai lại bận việc của người ấy.
Mấy ngày liền Vệ Tử vẫn không tiếp xúc được với nội dung
phiên dịch cụ thể, công việc hằng ngày ngoài quét dọn, vệ sinh thì là chạy đi
chạy lại đưa và nhận công văn, lúc đầu Vệ Tử cũng rất sốt ruột, nhân thời gian
nghỉ trưa bèn tìm gặp Phan Tuệ, hỏi: “Chị Phan, lúc nào thì để em bắt đầu công
việc?”.
Phan Tuệ ngạc nhiên đáp: “Chẳng phải em vẫn làm việc đấy
sao?”. Những người trong phòng đều đánh cược lòng nhiệt tình của cô nhiều
nhất cũng chỉ được ba ngày, không ngờ một tuần trôi qua, cô vẫn hết lòng với
công việc, khiến cho một số người bắt đầu thay đổi cách nhìn về cô.
“Không phải vậy.” Vệ Tử cân nhắc tìm từ để diễn đạt, nghĩ
một lúc mới nói: “Chẳng phải trưởng phòng Dương nói là mọi người đều rất bận
hay sao, đến lúc nào em mới giúp đỡ được?”.
“Chuyện này, vì em mới tới nên có thể chưa biết, công việc
phiên dịch của chúng ta ở đây không phải theo giờ theo việc, có lúc rất bận,
bận tới mức có gấp đôi người cũng làm không hết, nhưng có lúc lại rất rảnh,
rảnh tới mức chẳng có việc gì để làm. Hiện tại, đang ở thời kỳ như vậy.” Phan
Tuệ nhìn dáng vẻ hơi thất vọng của Vệ Tử, nói thêm một câu: “Nhưng yêu cầu của
chúng ta đối với việc phiên dịch rất cao, trong thời gian này em cũng không
phải là không có việc để làm đâu, mấy ngày nữa tổ trưởng có thời gian sẽ sắp
xếp để bồi dưỡng về nghiệp vụ cho em.”
“Thật thế ạ?” Vệ Tử nghe nói thế rất mừng, qua tìm hiểu về
các đồng sự sau mấy ngày làm việc, cô thấy ai cũng có những điểm mạnh khiến cô
ngưỡng mộ, việc này làm cho một người cực kỳ không tự tin vào bản thân như cô
càng cảm thấy mình bé nhỏ, có cơ hội để được bồi dưỡng về nghiệp vụ thì tốt quá
rồi!
Phan Tuệ nhìn thấy phản ứng ấy của Vệ Tử, không nén được lắc
đầu cười: “Đừng để người khác nhìn thấy vẻ vui mừng như thế khi được bồi dưỡng,
kẻo không người ta lại bảo em lập