Người Giám Hộ Tà Ma

Người Giám Hộ Tà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321854

Bình chọn: 10.00/10/185 lượt.

Giới thiệu nội dung:

Người giám hộ của cô là một tà ma, người đàn ông xấu xa và tà ác.

Từ lúc ra đời cô cùng hắn đã ở chung một mái nhà.

Giống như thỏ trắng thơ ngây bị đưa vào lòng sói lớn.

Đối với hắn lưu luyến trong bụi hoa giữa cuộc sống thối nát, cô như thế nào cũng đều không vừa mắt.

Cũng không biết kể từ khi nào, cô lại muốn dâng tất cả cho hắn.

Còn cố ý ăn mặc thật gợi cảm đi đến trước giường của hắn.

Mất mặt là “Thân kinh bách chiến” nhưng hắn không bị sự trẻ trung của cô hấp dẫn. Lại nhiều lần ở “thời điểm quan trọng” đẩy cô ra xa

Chẳng qua là cô tùy tiện tìm một nam nhân để biểu diễn sức hấp dẫn của mình.

Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, kích thích ngay sự tà ác của người giám hộ cô.

Cô cũng đã nếm đến hương vị cả đêm bị hung dữ “trừng phạt”.

Vốn là cô nên vui mừng vì sự “đột phá” trong mối quan hệ cùa hai người. Nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một suy đoán khó chịu.

Đó là khi hắn nhìn cô, hôn cô, yêu cô nhưng thật ra trong lòng hắn nghĩ đến chính là khuôn mặt cuả người mẹ đã mất của cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Phi Phàm là khi ba mẹ cô dẫn cô về thăm bà ngoại, cô thừa dịp người lớn đang nói chuyện chạy ra cửa, đi vào hoa viên cách đó không xa ngắm hoa.

Năm đó Thương Ly Yên chỉ mới mười tuổi, đang là học sinh tiểu học, mà Tĩnh Phi Phàm đã mười bảy tuổi đang là học sinh trung học.

Hắn có dáng người cao, vẻ mặt tuấn tú, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô làm cho Thương Ly Yên nhìn đến sững sờ.

Hắn đứng nhìn nàng thật kỹ! Trong cái đầu nhỏ bé của Thương Ly Yên lập tức suy nghĩ chính là biểu hiện cô sợ hắn.

Tĩnh Phi Phàm ngay lần đầu tiên gặp cũng rất ghét cô.

“Cô có dáng người quá xấu, tuyệt không giống như người mẹ xinh dẹp của cô!” Hắn nói chuyện rất cay nghiệt, không có thiện cảm.

Thương Ly Yên nghe vậy, sợ hãi nhìn hắn.

“Cô thật sự rất xấu, cô không nghe thấy sao?” Ánh mắt hắn tràn đầy tà khí bắt bẻ.

Nước mắt của cô lập tức tự động chảy xuống

“Không thể nào? Tiểu quỷ thối, ngươi không có sức chống đỡ!”

Thương Ly Yên không hiểu lắm cái gì gọi là “sức chống đỡ”, nhưng cô biết là hắn đang mắng cô nên càng khóc lớn tiếng hơn.

“A, đừng khóc! Tôi cũng không có đánh cô, đừng nói là tôi khi dễ cô.” Hắn ảo nảo nói.

Nhưng mà, Thương Ly Yên cảm giác được là hắn sợ tiếng khóc của cô sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, cô cố ý không nghe theo lời của hắn, càng khóc to hơn.

Tiếng khóc của cô truyền đến tai của mẹ cô, cô nghe được giọng nói lo lắng cùng với tiếng bước chân vội vã của mẹ cô.

“Ly Yên, tại sao con khóc? Bị ngã sao?”

“Chị Trầm Trầm, em vừa rồi ở sau lưng cô bé nhìn thấy cô bé ngắm hoa, bị con ong trong bụi hoa bay ra làm cho sợ, quay đầu lại nhìn thấy em cũng hoảng sợ liền đứng khóc.” Tĩnh Phi Phàm bình tĩnh nói hơn nữa sắc mặt cũng không thay đổi, làm mẹ cô Hạ Trầm Trầm vừa nghe xong liền tin tưởng.

Hạ Trầm Trầm dáng người cực xinh đẹp, nhưng tính cách của cô lại đơn giản, đối với đứa em trai hàng xóm Tĩnh Phi Phàm cô quen biết từ nhỏ đến lớn, cô rất tin tưởng.

“Hóa ra là như vậy.” Hạ Trầm Trầm nhẹ nhàng nở nụ cười, “Mẹ giúp con đuổi đi sợ hãi nhé.” Cô khẽ hôn lên trán con gái, hơn nữa vỗ nhẹ ngực của cô bé, giả bộ an ủi cô.

Thương Ly Yên méo miệng, trừng mắt liếc nhìn Tĩnh Phi Phàm một cái, ánh mắt của cô giống như đang nói cho hắn biết: “Ngươi là tên nói dối, kẻ lừa đảo.”

Ánh mắt Tĩnh Phi Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ cô, bị vẻ mặt và sự dịu dàng của mẹ cô làm cho mê hoặc.

Thương Ly Yên lần đầu tiên phát hiện ra có người không nhìn mình, làm cho trong lòng cô rất tức giận.

Từ nhỏ cô đã được ba mẹ che chở, được bà ngoại sủng ái chiều chuộng, hơn nữa, từ khi bắt đầu đi nhà trẻ, trong mắt các giáo viên cô là một học trò ngoan, ngay cả khi cô học lớp năm rồi vẫn còn có rất nhiều bạn học tranh nhau muốn kết bạn với cô.

Chỉ là không nghĩ tới gặp được người học cùng trường này tay cô như bị bỏng, mọi khuôn phép cùng lễ giáo không còn, trong mắt hắn cái gì cũng không có.

Người anh khóa trên này ánh mắt rốt cuộc có vấn đề hay không?

Nhìn người mẹ xinh đẹp, cô đột nhiên trở nên không có tự tin. “Mẹ, con rất xấu sao?”

“Con lớn lên sẽ giống mẹ, con cảm thấy mẹ rất xấu sao?” Hạ Trầm Trầm nở nụ cười với cô.

“Không xấu xí, mẹ thật là xinh đẹp.”

“Cho nên, Ly Yên cũng là một mỹ nhân trong tương lai nhé!” Hạ Trầm trầm dịu dàng cười nói.

Thương Ly Yên nghe xong rất đắc ý, nàng nhìn Tĩnh Phi Phàm một cái. “Hắn là ai? Mẹ biết hắn sao?”

“Hắn tên là Tĩnh Phi Phàm, mẹ nhìn hắn lớn lên từ nhỏ nhé!” Hạ Trầm Trầm cười cười, đối với tĩnh Phi Phàm ngoắc ngoắc tay, “Phi Phàm đây là con gái chị tên Ly Yên.” Mặc dù đã sáu năm không gặp nhưng Hạ Trầm Trầm lực hấp dẫn vẫn như cũ không giảm.

Tĩnh Phi Phàm gật đầu một cái, “Em biết.”

“Ly Yên phải gọi là chú Phi Phàm”

Thương Ly Yên ngẩng đầu nhìn bòng dáng thật cao của Tĩnh Phi Phàm, từ trong mắt hắn, cô có thể thấy được hắn chính là khinh bỉ cô, làm cho cô cảm thấy tức giận.

“Con không muốn”

Hạ Trầm Trầm cảm thấy khó hiểu, không khỏi hơi giận, “Ly Yên mẹ dạy con phải lễ phép như thế nào?”

“Con không gọi hắn là được rồi, h


XtGem Forum catalog