
t, nói chuyện phiếm là thời gian vui nhất trong ngày.
Chẳng qua, cô rất ít thấy anh cười, đây là chỗ mà cô cảm thấy tiếc nuối nhất. Anh đẹp như vậy, cười lên sẽ đẹp hơn chứ. . . . . .
“Trời ạ! Suy nghĩ lung tung làm gì nữa. . . . . .” Diệp Nhi Linh tự cốc đầu mình, vì ý tưởng kia cảm thấy rất buồn cười.
“Sáng sớm muốn tự làm khổ mình không tốt đâu!”
giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau, đương nhiên là Diêm Vệ.
Như thường ngày, một thân mang áo đen quần đen, anh không phải mới rời giường còn buồn ngủ, thấy mái tóc đen bóng ẩm ướt là biết anh mới tắm xong.
Diệp Nhi Linh vẫn hay tò mò về tủ quần áo của anh, có phải tất cả đều đen thui không, bởi vì cô chưa từng thấy anh mặc bộ đồ màu khác nào lên người cả.
Tuy là sát thủ, cũng không nên đem mình làm cho u ám thế chứ? Còn có, mái tóc ướt dầm dề thế cũng không được sấy khô, rõ là. . . . . .
“Chú sao không sấy tóc đi?” Diệp Nhi Linh cau mày nhìn anh, cảm thấy rất bất mãn.
“Không có gì.” Vẻ mặt vô vị, anh nhún nhún vai.
“Sao lại không có gì? Tắm xong thì tóc nhất định phải sấy khô! Nếu không về già sẽ bị đau nửa đầu đó!” Diệp Nhi Linh nhăn chặt đôi lông mày nhỏ nhắn, có chút căm tức.
Thân thể của mình cũng không chiếu cố tốt, rõ là. . . . . .phù!
Cô thở dài một cái, đến phòng để quần áo, cầm tấm khăn tắm để lên vai anh, thận trọng nói: “Lau khô đi. Nếu không sẽ bị cảm đấy.”
Anh không nói gì, lấy khăn tắm mở ra, trùm trên tóc, sau đó chậm rãi lau nhẹ.
Nhìn anh “Nghe lời” như vậy, Diệp Nhi Linh mới an tâm trở về phòng bếp để dọn ra bữa ăn sáng, không chút để ý đến tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt của anh.
Sau giờ học, Lý Quân Nghi lập tức vọt tới bên cạnh Diệp Nhi Linh, lắc tay cô, bộ dạng hết sức phấn chấn.
“Nhi Linh, sau khi kết thúc kì thi, chúng ta cuồng hoan được không?”
“Cuồng hoan?” Diệp Nhi Linh nhẹ nhíu mày, nhìn người bạn tối đang hưng phấn.”Cuồng hoan”, là từ để cho sinh viên năm hai nói ra ư?
“Trời ạ! Thứ cuồng hoan mà tớ nói chính là. . . . . .”
“Đừng lắc nữa! Lý Quân Nghi! Xương của Nhi linh cũng sắp bị bà mập như cậu lay đến chuẩn bị giải tán hết rồi đấy!” Thô két giọng nam từ sau lưng hai cô gái vang lên, lời nói đùa cợt tức thành công làm lực chú ý của hai cô tản ra.
“Bà mập ư? ! Cậu có thấy bà mập nào giống người xinh đẹp như tớ chưa?” Lý Quân Nghi trừng mắt.
Người kia chính là bạn cùng lớp – Giang Quân Ngạn, khuôn mặt được cộng thêm tư chất nổi trội, thân phận đáng kể, làm cậu ta từ khi nhập học đã trở thành nhân vật máu mặt, trước mặt mọi người cậu luôn là duy trì hình tượng tao nhã lễ độ, chỉ khi đối mặt với Lý Quân Nghi thì lúc nào cũng sắc bén.
“Hừ! Mấy từ này mà cậu cũng nói được, nói vậy ở nhà cậu chắc không mua gương rồi!”
“Nhà cậu mới không có gương á! Không! căn bản cậu là người có mắt không tròng! đại mỹ nhân đứng ở trước mặt cậu, lại trở thành bà mập, tớ nghĩ cậu nên đo thị lực đi!” Lý Quân Nghi giận đến cắn răng nghiến lợi, không cam lòng yếu thế đáp trả mấy câu.
“A! Hạ nhân thị lực cực kì tốt, làm phiền ngài phí tâm. Ngược lại, đề nghị ngài đi về mua gương, để tránh lần sau nói năng loạn xạ, làm trò cười cho người trong nghề” Giang Quân Ngạn có vẻ rất rỗi rãnh.
Lại làm cho sắc mặt Lý Quân Nghi càng thêm xanh mét.
Hai người ‘mày tới tao đi’, không ai nhường ai, Diệp Nhi Linh ngồi một bên xem cuộc chiến cũng không nói chen nửa câu nào, đang lo lắng có nên hay không cản lại, thì một người con trai gọi cô.
“Nhi Linh, bọn họ lại bắt đầu nữa à?” Nói chuyện là Triệu Lợi, nếu Giang Quân Ngạn làn da trắng noãn thư sinh, thì cậu này có màu da ngăm ngăm, có vẻ tục tằng nhiều, mà thành thích của cậu ta lúc nào cũng cầm cờ đi trước, biểu hiện hết sức xuất sắc.
“Ừ! Tớ hoàn toàn không muốn tham gia, đang định trở về chỗ ngồi.” Diệp Nhi Linh cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
“Ừ!” Triệu Lợi gật đầu một cái, cũng tính toán trở lại chỗ ngồi của mình.
“Không cho phép đi!”
Hai kẻ kia trăm miệng một lời gọi lại bọn đang định chuồn kia.
“A. . . . . . Các cậu xong rồi ư?” Triệu Lợi giả bộ lễ độ hỏi thăm hai kẻ mặt đỏ tía tai kia.
“Hừ!”
Hai người bị tức giận hừ một tiếng, coi như tranh chấp vừa rồi kết thúc.
“Tớ không thèm so đo với kẻ mắt nhỏ này!” Lý Quân Nghi làm mặt quỷ với Giang Quân Ngạn, lại lôi kéo tay Diệp Nhi Linh tiếp tục lắc, “Có được không vậy! Thi xong cuồng hoan cũng đúng mà!”
“Cậu tính toán『 cuồng hoan』thế nào đây?” Diệp Nhi Linh cảm giác khốn hoặc. Sinh viên năm hai có thể cuồng hoan thế nào?
“Ngày cuối cùng thi xong! Chúng ta sẽ đi ăn cơm! Rồi đi hát, các cậu thấy được không?”
“Tốt thì tốt, nhưng rất nhàm chán.” Giang Quân Ngạn rõ ràng là cố ý khiêu khích, quả nhiên chọc cho Lý Quân Nghi khó chịu, hé ra cái miệng nhỏ nhắn trề môi.
“Cậu. . . . . . Hừ! Nếu nhàm chán thì đừng tới!”
“Tôi sao có thể không đi được? Lỡ Nhi Linh và Triệu Lợi nhàm chán đến ngủ thiếp đi, ai biết cô có thể hay không. . . . . .”
“Tôi sẽ không như thế nào hả? Cậu nói đi!” Lý Quân nghi tức giận tới mức giơ chân.
“Tôi làm sao biết được chứ? Cho nên mới phải đi theo phải nhìn!” Giang Quân Ngạn đáp lời ngay.
“Ghê tởm! Các c