
ôi mà. Tí nữa trước tất cả quan khách tôi sẽ công bố.
Rồi Lạc Đăng nói khẽ vào tai cô:
_ Hãy nhớ lấy điều em đã nói. Bằng không…
Cô cười mỉm:
_ Giọng nói ngọt ngào này đáng ra không nên dùng để dọa nạt người khác chứ?
_ Tôi không dọa em. Tôi chỉ bảo vệ thứ của mình.
_ Tôi không phải là của anh!
_ Nhưng hiện
giờ, em là của tôi! – Lạc Đăng nở nụ cười, trước đây cô đã từng rung
động trước nụ cười này nhưng giờ cô chỉ cảm thấy ghê tởm cả nụ cười lẫn
chủ nhân của nó.
***Khi 5 người họ bước vào hội trường khách sạn Luversi thì ánh mắt toàn bộ mọi người ở đó đều hướng về họ.
Hôm nay 4
người con trai đều mặc bộ vest sang trọng toát lên vẻ lịch lãm của họ.
Sun trẻ con hôm nay cũng vô cùng ‘người lớn’ trong bộ vest màu ghi. Lôi
Vũ thì mặc vest màu xám nhạt. Lạc Đăng thì mặc bộ vest màu trắng, giống
một thiên thần, nhưng cô thì chỉ cảm thấy khó chịu. Ánh mắt cô cứ chăm
chú dõi theo Đình Phong, anh mặc bộ vest đen, trông giống hệt một thiên
thần với đôi cánh màu đen. Người khác chỉ thấy vỏ bọc lạnh lùng của anh, nhưng cô thì biết, sau vỏ bọc đó, là một con người dịu dàng, quan tâm
đến người khác, và nhất là trọng 2 chữ “tình bạn”.
Nguyên Nhược
không biết cô cũng thu hút rất nhiều ánh mắt. Cô trang điểm nhẹ, búi tóc cao, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần, vô cùng hấp dẫn.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì Lạc Đăng nháy mắt ra hiệu với cô, nói:
_ Chuẩn bị tinh thần chưa?
_ Đi với người như anh thì lúc nào tôi chẳng phải chuẩn bị tinh thần?
Lạc Đăng cười khẽ, xoa đầu cô:
_ Tốt! – rồi bước lên sân khấu.
Nguyên Nhược lẩm bẩm:
_ Anh ta không có lòng tự trọng sao?
***Đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn ánh đèn trên sân khấu, Lạc Đăng đứng
trong màn ánh sang màu sắc đó trông như một vị thiên thần vạn năng. Cất
giọng nhẹ nhàng, anh nói:
_ Hôm nay, tôi đường đột mời mọi người đến đây là vì có chuyện cần công bố.
Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao.
Lạc Đăng cười khẽ, nói tiếp:
_ Không để mọi người đọi lâu nữa. Nguyên Nhược, lên đây với anh!
Nguyên Nhược
cắn môi, đến nước này rồi thì không thể quay đầu lại nữa, cô quay nhìn
Đình Phong, thấy ánh mắt anh đang lơ đãng nhìn đi nơi khác, tưởng chừng
như anh không còn ở trong hội trường này nữa. Cô cười khổ, bước đến cạnh Lạc Đăng. Lạc Đăng ôm lấy eo cô, nói vào micro:
_ Đây là bạn gái tôi – Nguyên Nhược!
Bên dưới quan khách “ồ” lên một tiếng rồi tiếng vỗ tay nổ lên như sấm, Nguyên Nhược cố nở nụ cười gượng gạo, nói:
_ Cảm ơn!
Sau đó, cô
phải trả lời vô số câu hỏi, đón nhận lời chúc mừng của mọi người, đến
khi được nghỉ ngơi thì cô đã chẳng còn thấy Đình Phong đâu nữa…
***Đã 1h sáng rồi mà Đình Phong vẫn chưa về. Nguyên Nhược vô cùng lo lắng, đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng mãi vẫn chẳng có người nghe máy.
Đột nhiên nhạc chuông cô vang lên, là số của Đình Phong!
Nguyên Nhược vội vàng nghe máy:
_ A…Alo!
_ Cô là Nguyên Nhược, bạn của anh Đình Phong phải không? – giọng của một người con trai lạ.
_ V…Vâng! Đình Phong…Anh ấy sao rồi?
_ Anh ấy uống
rượu nhiều quá, say ngủ luôn ở đây rồi. Chỗ chúng tôi không có cách nào
lay anh ấy dậy, đành dùng điện thoại gọi cho số gần đây nhất mà anh
Phong gọi.
_ Anh…anh ấy có gọi cho tôi đâu?
_ Có, trong
này có ghi rõ 12 cuộc gọi cho cô trong tối nay mà, a, đúng rồi, có lẽ là anh ấy ngại, sợ cô nhìn thấy bộ dạng say xỉn của anh ấy. Cô đến đây
nhé: Quán bar Over Love Blue tại đường Fire School, phố XX.
_ Được, được, tôi đến ngay!
Cô ngắt máy, rồi khoác áo, vội vàng chạy ra ngoài, gọi Death đến chở cô đi.
***Khi cô và Death đến thì thấy bộ dạng vô cùng thảm hại của Đình Phong, chẳng còn vẻ lạnh lùng lúc nãy nữa. Cô nói với Death:
_ Deat...À nhầm, Nam!(1) Cậu chuẩn bị cho anh ta một phòng ở khách sạn Diamond đi. Trả tiền luôn nhé.
_ Cô định qua đêm với…?
_ Vớ vẩn! Tôi chỉ chăm sóc cho anh ta thôi!
_ Okay! Cứ tưởng có kịch hay để xem… - Death lầm bầm.
_ Đi mau lên ngồi đấy mà lải nhải à?
_ Từ từ chứ! – Death bực tức nói rồi bước đi.
***Death sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” thì bị Nguyên Nhược đuổi đi nhưng không quên để lại cho cô một nụ cười đầy ẩn ý.
Nguyên Nhược
lấy khăn ướt lau mặt cho Đình Phong, cô thấy khuôn mặt anh khi ngủ rất
dễ thương, rất ‘baby’. Rồi cởi trang phục của anh ra để lau người cho
anh. Cô đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình anh. Anh có cơ bắp nhưng không
‘đồ sộ’ như người khác mà nó rất hài hòa với dáng vẻ có phần hơi thư
sinh của anh.
Nguyên Nhược cứ nghĩ lung tung, bậy bạ, mặt đỏ ửng hết cả lên, cô có cảm giác cat tai lẫn mặt cô đều nóng hết lên rồi.
Đột nhiên Đình Phong khe khẽ nói mớ:
_ Nguyên Nhược…
Nguyên Nhược định thần nói:
_ Anh sao rồi? Tôi đây.
Đình Phong tiếp tục nói mớ:
_ Anh yêu em…Nhược Nhược…Anh…
Nguyên Nhược
im lặng, cô không còn nghe thấy bất cứ thanh âm gì nữa, mắt cô đã nhòe
đi, trong đầu cô chỉ còn câu nói của Đình Phong: “Anh yêu em…Nhược
Nhược…”
Cô ôm mặt bật khóc, Đình Phong đột nhiên mở mắt, lờ mờ nhìn thấy bóng Nguyên Nhược đang khóc.
Anh với tay, ôm lấy cô, thanh âm trầm trầm, anh vẫn chưa hết say:
_ Sao lại khóc?
Cô lấy tay lau