
ời nàng duy nhất nhìn chỉ có Thượng Quan Ngự Kiếm.
Nhưng là Thượng Quan ngự Kiếm lại không nhìn nàng.
Nhưng Mạc Nguyên Thiến nàng mới không tránh né, nàng thẳng tắp tiêu
sái đến trước mặt hắn, trên mặt thậm chí còn mang theo tươi cười.
“Chỉ cần hiện tại ngươi hỏi ta, ta cam đoan thành thật trả lời
ngươi.” Nàng nháy mắt mấy cái, biểu hiện ra bản thân muốn thương lượng.
“Còn có cái gì để hỏi ! Ngươi không phải đang gạt người sao!” Tống Ấu Ba thấy nàng cư nhiên một chút cũng không sợ, dáng vẻ cao cao đầy ngạo
khí, tức giận đến nói đều không nói nên lời .
Tại sao lại có như vậy nữ nhân, nàng ta đã thế mà còn không biết xấu hổ a!
“Ngự Kiếm ca ca, huynh trăm ngàn lần đừng nghe của nàng ta!”
“Ngươi không hỏi sao?”
Đôi mắt hoa đào mị nhãn dị thường trong suốt, không hề sợ hãi nhìn
thẳng vào trong mắt hắn. Thượng Quan Ngự Kiếm đem quyền nắm thật chặt,
nhất quyết không chịu mở miệng.
Hắn muốn hỏi, đương nhiên muốn hỏi, nhưng ngạo khí của hắn lại cứng
rắn buộc hắn không được mở miệng. Hắn biết tính tình của nàng, nếu Ấu Ba không phải nói thật, nàng sớm đã giáp thương mang côn phản bác . Nhưng
nàng không có phủ nhận, không có giải thích việc hôn nhân kia là chuyện
gì xảy ra, lại chỉ muốn hắn hỏi!
Hắn có thể hỏi như thế nào? Hắn nên dùng lập trường gì để hỏi?
“Nếu ngươi không hỏi, ta nghĩ cũng không có gì hay để nói nữa .” Đợi
nửa ngày cũng không thấy hắn mở miệng nói lời nào, tươi cười của Mạc
Nguyên Thiến cũng đã biến mất.
Hắn kiêu ngạo chẳng lẽ nàng sẽ không quật cường sao? Hắn không hỏi,
không muốn biết, không thèm để ý, vậy nàng cũng không cần thiết tiếp tục ở bên cạnh.
“Ta nghĩ, hiện tại ngươi có lẽ là tin tưởng ta cùng Thượng Quan gia
một chút quan hệ cũng không có.” Nàng cố ý cường điệu mấy từ sau, những
lời này không chỉ có là thay sư phụ giải vây, cũng là thay chuyện của
hai người trước kia hoàn toàn xóa bỏ, nam nhân họ Thượng Quan trước mắt
này cùng mình không hề liên quan.
“Ta đây có thể đi rồi chứ?” Trên người cấm huyệt đã sớm giải , nếu
sớm một chút rời đi, nàng cũng sẽ không cần phải chịu đựng cơn giận này.
“Lão gia tử, Nguyên Ngọc ca, mấy hôm nay đa tạ các người chiếu cố cho Nguyên Thiến.” Cho dù đang nổi nóng, nàng vẫn chưa quên cùng người nhà
họ Tống nói lời cảm tạ cáo biệt. Rồi sau đó, nàng nhìn cũng không cần
nhìn, xoay người xuất môn, không nghĩ dừng lại.
Mới bước ra được một bước, cổ tay căng thẳng, đã bị người nào đó chặt chẽ bắt được.
“Buông tay.” Nàng nhìn cũng không nhìn, buồn bã nói.
Vừa rồi đã cho hắn nhiều cơ hội như vậy, hắn rõ ràng không hé răng, hiện tại nàng muốn đi , hắn còn định ngăn cản cái gì!
“Ngự Kiếm......” Tống Nguyên Ngọc mở miệng muốn khuyên, lại phát hiện trước mắt chợt lóe, Thượng Quan Ngự Kiếm đã lôi kéo Mạc Nguyên Thiến
rời khỏi đại sảnh.
“Ngự Kiếm ca ca?” Tống Ấu Ba mở to mắt, dù thế nào cũng không nghĩ
tới Thượng Quan Ngự Kiếm sau khi biết việc này, cư nhiên vẫn còn cùng nữ tử lừa dối kia tiếp tục dây dưa không rõ.
“Đây là ý gì!” Nàng căm giận dậm chân.
Tống Nguyên Ngọc nhìn thần thái của muội muội, nhìn gia gia rồi lại lắc đầu, cũng chỉ có thể thở dài.
Ấu Ba này cũng thật sự là ngốc nghếch, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy
được, cả người lẫn trái tim của Ngự Kiếm, tất cả đã sớm ở trên người
tiểu sư muội kia sao?
Mặc kệ Phong cô nương kia có phải họ Phong hay không, có thành thân
hay không, hay là thê tử đang bỏ trốn của ai, chỉ sợ Ngự Kiếm cũng sẽ
không buông tha cho nàng .
***** ****** ******* ****** *******
“Ngươi muốn làm gì?”
Bị hắn lấy khinh công ‘Hiệp’ trở về phòng, Mạc Nguyên Thiến vẫn là cố ý nghiêng đầu, chính là không nhìn hắn.
Lần đầu tiên Thượng Quan Ngự Kiếm cảm nhận được cơn giận công tâm,
hắn trừng mắt nhìn mái tóc đen đang ngoảnh sang một bên, rất muốn hung
hăng lay động nàng, lại muốn đem nàng gắt gao khóa vào trong lòng mình.
Lời nói kia của Tống ́u Ba, thật sự làm cho hắn rối loạn vô cùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ là thê tử người khác, không nên là như
vậy!
“Ngươi rốt cuộc muốn cái gì hả!” Chịu không nổi hắn vẫn như cũ trầm
mặc, Mạc Nguyên Thiến nổi cơn thịnh nộ.“Ngươi cứ làm ra vẻ không muốn
nhìn thấy ta, tại sao lúc ta muốn đi, ngươi lại đem ta bắt trở về? Ta
nói ta và Thượng Quan gia các ngươi không có quan hệ gì, ngươi lưu lại
ta là có ý tứ gì!”
“Ngươi dám nói ngươi cùng Thượng Quan gia không có quan hệ gì?” Lại
một lần nữa nghe thấy nàng tuyên bố như vậy, cơn tức giận của Thượng
Quan Ngự Kiếm cũng toàn bộ bộc phát ra.
“Ta cùng Thượng Quan gia có quan hệ gì?” Nàng không cam lòng yếu thế rống trở về.
“Ngươi đã là người của ta!”
“Thì ra ngươi còn nhớ rõ chuyện này a?” Hắn nếu biết trinh tiết của
nàng cũng đã giao cho hắn, vừa rồi nghe thấy Tống Ấu Ba nhắc tới việc
hôn nhân của Nhan gia, hắn tại sao lại không chịu mở miệng? Cho dù hắn
không mở miệng trách cứ nàng, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn như thế, nàng
liền hiểu được, hắn căn bản không tín nhiệm nàng!
Nàng cho hắn cơ hội, hoàn hảo đều là tức giận , hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi, một chút đáp lại cũng không cấp cho nàng.