
ôi đã thích Cường từ khi đó, cũng có lẽ đó là một sự ngưỡng mộ hay
bất kỳ điều gì đó mà tôi không biết tên. Lúc ấy tôi không quan tâm,
chúng tôi chỉ ngồi bên cạnh nhau cùng với cơn gió hiu hiu và ánh trăng
sáng vằng vặc. Trăng đêm đó đẹp lắm, từ ngày đó đến giờ tôi cũng chưa
từng bắt gặp ánh trăng nào đẹp hơn như thế, kể cả là ngay lúc này, cũng
là vầng trăng ngày 16 tròn đầy, có Thúy bên cạnh, có cả Bo. Cả hai ngồi
cùng tôi trên hiên nhà, Bo ngả đầu vào lòng tôi dụi dụi: “Mẹ ơi, Bo buồn ngủ quá!”
Tôi bế hẳn thằng bé lên lòng: “Để mẹ ru Bo ngủ nhé!”
Thằng bé gật gật đầu rồi áp mặt vào trong lồng ngực tôi. Thúy ngả đầu xuống đầu gối nhìn tôi chăm chú.
Vừa vỗ nhẹ mông Bo, tôi vừa cất tiếng hát ru mà ngày bé mẹ vẫn thường ru tôi ngủ:
“À á à ời… à á à ơi…
Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh
À á à ời…à á à ơi…”
Một lúc thì Bo đã ngủ say, ngoan ngoãn giống như một chú mèo con nho nhỏ trong lòng tôi. Đôi mắt Thúy cũng mơ màng, đôi môi hơi mỉm cười, nó nói nhỏ: “Không nghĩ mày cũng biết hát ru. Mày làm tao nhớ hồi bé quá!”
“Tao chỉ học mẹ tao thôi.” Tôi cười rồi cẩn thận đứng dậy bế Bo vào trong giường.
Lúc tôi quay ra vẫn thấy Thúy ngồi rất yên lặng nhìn ánh trăng trên cao. Biết tôi đi ra, nó nói: “Hồi bé tao cứ khăng khăng nói với tất cả đám
bạn cùng làng là trăng đi theo tao, tao là người đặc biệt nhất. Bọn nó
cãi lại rằng trăng cũng đi theo chúng nó. Tao vẫn cãi, cãi bằng được là
trăng chỉ đi theo tao thôi, còn suýt đánh nhau nữa.”
Tôi phì cười: “Thì ra từ bé mày đã ghê gớm.”
Thúy vênh mặt lên: “Chứ sao? Tao không thích bị người khác bắt nạt. Tao
chẳng chịu nhịn được như cái Trinh, cũng chẳng thể bao dung được như mày đâu.”
“Cũng may là có anh Hoàng chịu được cái tính của mày. Tao thấy anh Hoàng không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là một người đàn ông tốt. Mày may
mắn lắm đấy.” Tôi ngước lên nhìn trời và kết luận điều đó. Dù sao đi
nữa, trong ba đứa chúng tôi thì Thúy vẫn may mắn hơn cả, thật tốt. Khi
chuyện của Trinh và tôi xảy ra, tôi chỉ cầu mong sao Thúy sẽ bình yên,
sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của hai đứa chúng tôi. Có lẽ ông
trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, hoặc là…
“Mày có tin là Trinh đang nhìn chúng ta từ trên cao kia không?” Trinh khoác vai tôi, đôi mắt nó lấp lánh.
“Tin! Nhất định nó sẽ phù hộ cho Bo, cho mày và cho tao.”
Lúc trước tôi xem phim, hay nghe được là khi người ta chết sẽ biến thành một vì sao, tôi chỉ cười nhạt, cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Nhưng bây giờ
thì tôi biết tại sao người ta lại nói thế dù biết là nó rất vớ vẩn, vì
thà tin như thế còn hơn là không có gì để tin tưởng.
Ngập ngừng một lát, Thúy bảo: “Tao thấy mày với cái anh Trí bên khoa
thần kinh cũng được đó, sao mày không tự cho mình một cơ hội, hãy thử
xem sao. Mày đâu phải…”
Tôi ngắt lời Trinh: “Tao với anh ấy chỉ là bạn thôi, cũng như các đồng
nghiệp khác, không có gì đâu. Chưa nói đến việc tao từng bị mang tiếng
khắp làng chuyện chửa hoang. Mặc dù anh Trí từng có một đời vợ nhưng lại không như những người khác, anh ấy rất tốt tính, hiền lành, phóng
khoáng, sống đúng mực. Có khối người muốn thay thế cái vị trí mà bà vợ
cũ của anh ấy bỏ lại đấy!”
“Một người tốt như thế sao vợ anh ta lại bỏ chứ? Chắc chắn là có vấn đề.”
“Đúng, đúng là cô ta có vấn đề đấy. Người tình cũ của cô ta quay về, thế nên dù đã có một đứa con 2 tuổi nhưng vẫn quyết đi theo tiếng gọi của
tình yêu. Li dị xong, cô ta được quyền nuôi con, anh Trí chẳng được gì.”
Thúy rất bất mãn: “Lại còn có loại phụ nữ đấy à? Không thể chấp nhận được. Vậy mà anh Trí cũng chịu được, thật là nhu nhược.”
Tôi lắc đầu: “Tao từng hỏi anh vì sao không giữ chị ấy. Anh ấy bảo dù
rất muốn nhưng người phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình, khi người giữ lửa đã cố tình đóng băng mọi thứ thì chẳng còn hy vọng nữa. Buông tay
cũng là một dạng hạnh phúc.”
“Anh ta có vẻ là người rất sâu sắc, được đấy!”
“Nhưng mà tao không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa đâu.” Tôi cụp mắt,
cười buồn. Dù anh Trí luôn ở bên cạnh hai mẹ con tôi 2 năm nay, sẵn sàng giúp đỡ hết mình, nhưng tôi vẫn chỉ xem anh như một người bạn, chưa
từng có ý nghĩ gì xa xôi khác.
“Vân, mày phải tìm được hạnh phúc cho riêng mày chứ. Mày có nhớ hơn 4
năm trước tao đã khuyên mày điều gì không? Nhớ chứ? Hãy yêu đi để sau
này khỏi phải hối tiếc. Nhìn qua thì mày với Trinh có vẻ giống nhau
nhưng thật ra lại có một sự khác biệt hoàn toàn lớn. Mày biết là gì
không?”
Tôi lắc đầu, chăm chú nhìn Thúy. Nó dí tay lên trán tôi và bảo: “Mày còn lâu mới bằng cái Trinh. Nhìn nó có vẻ yếu đuối, cần bao bọc thế thôi
nhưng nó mạnh mẽ hơn mày nhiều. Khi gặp một vấn đề cần đối mặt, nó sẵn
sàng nghênh đón, ngoài yếu trong mạnh. Còn mày thì ngược lại, cứ tưởng
mạnh mẽ lắm nhưng mà tao biết thừa, bên trong mày rệu rã lắm rồi. Bỏ
ngay cái mặt nạ xuống cho tao nhờ.”
Tôi yếu đuối ư? Tôi có đúng như những gì Thúy nói không? Tôi không biết, chính tôi cũng không biết. Mỗi ngày tôi vẫn mỉm cười, chỉ có khi màn
đ