XtGem Forum catalog
Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 8.00/10/183 lượt.

u, nó cũng nghịch ngợm,

lười ăn như bao đứa trẻ khác, nhưng sau không biết bao nhiêu lần dọa

dẫm, có khi là cả đánh đòn nó mới chịu ngồi im cho tôi đút hết bát cơm

đầy.

Vừa ăn thằng bé vừa ngửa mặt lên hỏi tôi: “Mai mẹ có phải đi làm không?”

“Có, mai con lại sang ông bà ngoại chơi. Tối mẹ lại đón con về nhà mình. Con phải nghe lời ông bà, nhớ chưa?”

Thằng bé nhai miếng cơm rồi gật đầu, hai mắt sáng rỡ. Nói ra cũng thật

buồn cười, con trai tôi thích tôi đi làm ban ngày để còn sang nhà ông bà ngoại quậy phá vì ông bà ngoại chiều nó hơn tôi. Nhưng những ngày tôi

phải trực đêm ở bệnh viện thì thật vất vả cho mẹ tôi. Không có hơi mẹ,

Bo rất khó dỗ ngủ. Mẹ tôi phải kể chuyện rồi hát ru không biết bao nhiêu lần nó mới chịu ngủ. Có khi cháu chưa ngủ, bà đã ngủ quên mất, thằng bé sợ, khóc to, bà lại tỉnh dậy dỗ cháu ngủ suốt đêm. Mẹ tôi chưa bao giờ

cằn nhằn tiếng nào dù cho trước đây bà nói không nhận đứa cháu này nhưng tôi biết thật lòng mẹ rất yêu thương Bo.

Sáng hôm sau, tôi lại đưa Bo sang nhà ông bà ngoại như

mọi lần. Thằng bé đeo sau lưng một cái ba lô nhỏ màu xanh. Nó nắm chặt

tay tôi, nhảy tung tăng trên con đường làng quanh co, con đường đã trở

nên vô cùng quen thuộc với cả hai mẹ con.

Làng tôi vẫn còn giữ được nhiều nét xưa cũ, thuần túy với những rặng tre rợp bóng bên đường, những cây cổ thụ lâu năm mà nhiều người chẳng còn

nhớ nổi có từ bao giờ. Những ngôi nhà ngói đỏ cũ kỹ xen giữa những ngôi

nhà mới xây xan xát, con đường có đôi chỗ gập ghềnh nhưng chẳng mấy khi

làm con trai tôi vấp ngã. Mọi người trong làng sống với nhau bằng chữ

“tình”, họ không giàu có nhưng chẳng khi nào trong đôi mắt và trên đôi

môi tắt đi nụ cười rạng rỡ mà tôi tin vật chất không thể mua được.

“Mẹ, nhà ông bà ngoại đã ở phía trước.”

Con trai giật giật cánh tay tôi, giơ bàn tay nhỏ bé lên chỉ về phía ngôi nhà 2 tầng màu vàng nhạt, sân gạch đỏ và giàn su su trước cổng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Bo đã rời khỏi bàn tay tôi, chạy như bay vào

cổng. Em trai tôi năm nay học lớp 12, đang dắt xe đạp ra cổng chuẩn bị

đi học thì Bo chạy tới ôm chặt lấy chân. Thấy cháu trai, Tuyên gạt chân

trống xe, bế thằng bé lên, thơm vào hai má thằng bé: “Hôm nay Bo sang

chơi với cậu hả?”

Bo ôm chặt cổ Tuyên nhõng nhẽo: “Cậu cho Bo đi học với cậu đi.”

Tuyên lại thơm vào má Bo thêm cái nữa: “Bo ở nhà với ông bà ngoại ngoan, cậu về sẽ mua bim bim cho Bo.”

Thằng bé gật đầu, cười toe toét rồi chu cái môi đỏ hồng lên thơm vào má

cậu nó để nịnh nọt. Nhiều khi tôi cũng không biết nó giống ai mà có cái

miệng rất khéo, chắc là giống…

Thấy Bo cứ quấn lấy Tuyên không rời, sợ em muộn học, tôi phải nhắc Bo:

“Bo vào nhà chơi cho cậu còn đi học.” Thằng bé quay cái mặt nhỏ bầu bĩnh lại nhìn biểu tình trên gương mặt tôi ra sao, rồi mới chịu tụt xuống

khỏi người Tuyên, cùn cụt chạy vào nhà, miệng gọi ông bà ngoại thật to.

Tôi đưa tay lên xoa đầu Tuyên, em tôi lớn thật, đã cao hơn tôi một cái đầu, nom rất chững chạc.

“Đi học đi không muộn.” Tôi nhắc.

“Vâng, vẫn còn sớm mà chị. Tối nay chị có để thằng Bo lại bên này không?”

“Không. Hôm nay chị không phải trực, tối mai cơ.”

Tuyên có vẻ thất vọng khi tôi nói thế, rồi nó nhìn tôi kỳ quặc, hỏi: “Xe máy của chị đâu mà lại dắt thằng cháu yêu của em đi bộ thế này?”

Tôi bật cười: “À, xe chị hỏng, để ở nhà chú Liêm từ hôm qua, chắc sửa xong rồi. Lát qua lấy rồi đi làm luôn.”

“Vậy lên em chở một đoạn.” Tuyên đề nghị.

“Ừ, cũng được.”

Tôi chạy ù vào nhà chào bố mẹ một tiếng, thằng con bé bỏng của tôi thì

không thèm đoái hoài gì đến mẹ của nó vì nó đang mải ăn trứng vịt lộn do bà ngoại đã luộc từ sớm.

Quê tôi độ này đang vào mùa lúa chín, chắc chỉ một tháng nữa là các nhà

lại bận rộn với công việc gặt hái. Cánh đồng lúa đang dần ngả vàng bát

ngát, gió thổi mát lộng, đem theo cả mùi hương hoa cỏ đặc trưng, mùi

hương của lúa dìu dịu vừa vặn tạo nên một bức họa đồng quê sinh động.

Gió thổi mạnh làm thằng Tuyên phải gồng người lên đạp, còn tôi bám chặt

lấy thắt lưng nó, thà hồ thưởng thức hương vị đồng quê dịu ngọt, trong

lành.

Ngày trước đi học trên thành phố, giữa thành phố xô bồ, tấp nập xe cộ

qua lại, tôi chỉ nhớ cái hương vị đồng nội của quê mình. Cứ đến ngày mùa là tôi lại về giúp gia đình một vài buổi, dù mệt nhưng vẫn có cái vui

của nó. Tôi chán ghét cuộc sống nơi đô thị, người người đi qua nhau với

nét mặt thờ ơ dù cho họ sống cùng một dãy phố, tôi không hợp vời cuộc

sống như thế.

Hồi bé, tôi với đứa bạn thân nhất – cái Trinh, toàn nằm dài trên đống

rơm khô cạnh gốc cây nhãn trước cổng nhà tôi để ngủ cho mát. Ngày ấy vô

tư kinh khủng, chỉ suốt ngày cười tít mắt với những mơ ước ngây thơ và

phi thực tế. Hai đứa toàn bị mọi người trêu là hai con tồ nên chơi thân

với nhau. Toàn chống cằm ngồi nghe các mẹ, các chị nói chuyện chồng con, nói lấy chồng rồi khổ lắm, thế là hai đứa nắm tay nhau thề sống thề

chết dưới gốc cây nhãn là sẽ không lấy chồng, ước sẽ không bao giờ phải

lớn lên.

Nhưng rồi đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, những ước mơ ngốc nghếch thời

bé tí cũng dần