
a Trinh ngồi một góc, đứa lớn ôm đứa bé khóc
đến mức mắt đỏ mọng.
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi, tôi bắt đầu tự đổ lỗi cho mình. Cũng tại tôi vun đắp nên Trinh mới đến với Hải, tại tôi không kiên quyết,
tại tôi không thể bảo vệ Trinh để nó bị hại. Tại tôi không đủ quan tâm
nên Trinh mới vì quá trống trải và sợ hãi mà lỡ lầm với Hải. Tại tôi
không biết chăm sóc chu đáo cho Trinh, tại tôi không biết giấu chuyện
Hải lấy vợ để xảy ra cơ sự này. Tại tôi, từ đầu đến cuối vẫn là tại tôi, tôi có lỗi với Trinh, với cả gia đình Trinh. Làm sao để làm lại từ đầu
được đây? Không ai cho tôi cơ hội, không một ai.
“Bác ơi, Trinh bị tai nạn. Người gây ra tại nạn cũng đã hết sức hợp tác
và bồi thường. Bọn cháu…bọn cháu…” Đó chắc chắn không phải là những gì
tôi nói, là Thúy. Giọng nó bình tĩnh và chắc nịch nhưng nghe kỹ thì rõ
ràng mang theo một nỗi đau âm ỉ cố nén.
“Đâu? Kẻ đó đâu? Nó đâu?” Bác trai kích động hỏi.
Thúy mím môi, đôi mắt đỏ ngầu hơi bối rối nhưng vẫn đối đáp mạch lạc:
“Dạ, anh ta không phạm luật giao thông, đi đúng đường, người sai
là…Trinh ạ! Theo luật không thể kết tội anh ta được đâu bác.”
Nghe xong những lời tàn nhẫn đó, bác trai sững người yên lặng, đáy mắt
hiện lên một tầng sương đau đớn không thể diễn tả thành lời, khổ sở, xót xa. Rồi bác quay đi, dáng người thô kệch đặc trưng của một người nông
dân chất phác nặng nề bước từng bước về phía nhà xác lạnh lẽo. Nhìn dáng bác ấy, tôi nhớ đến bố tôi, nếu đổi lại đó là bố tôi thì sao? Tôi chỉ
muốn chạy theo úp mặt vào chiếc áo sơ mi sờn cũ của bác mà khóc, thay
Trinh an ủi bác nhưng không sao làm được. Trái tim tôi quặn thắt, gào
khóc trong lồng ngực. Tôi quay sang trách cứ Thúy: “Vì sao mày lại nói
thế? Mày không thấy bác ấy đã rất đau lòng rồi hay sao?”
“Thế mày bảo tao phải làm thế nào? Có cách gì khác không? Đó là sự thật
mà. Mày có cách gì hay hơn sao? Chẳng còn cách nào đâu Vân ạ!”
Tôi quàng tay ôm lấy Thúy, khi đó tôi mới nhận ra người nó ướt đẫm mồ hôi nhưng lạnh như tảng băng.
Ngày đưa Trinh về quê an tang, cả đoạn đường Thúy nhất nhất ở bên cạnh,
nắm chặt bàn tay tôi không rời. Đi qua gốc cây đầu làng, tôi bắt đầu rơi nước mắt khi nhớ lại những ngày tôi và Trinh cùng đám bạn trong làng
vui đùa nơi đó, còn có những lúc hai đứa lặng lẽ ngồi bên nhau mơ màng
ngủ. Mỗi một nơi, mỗi một con đường đều chứa đựng bao kỷ niệm đẹp đẽ.
Con đường làng quanh co ấy, chúng tôi từng nắm tay nhau chạy tung tăng
khắp nơi, những buổi trưa trốn bố mẹ đi chơi, cũng chính nơi đây cùng
nhau đi học mỗi ngày. Cả cánh đồng lúa bao la cũng ghi dấu những ngày
làm đồng vất vả phụ gia đình. Mảnh đất này chứng kiến chúng tôi lớn lên, là nơi mà dù có đi xa bao nhiêu thì tôi cũng vẫn nhớ về. Bất kỳ nơi nào tôi cũng hình dung ra bóng dáng của Trinh đang ở đó nói cười, vui đùa.
Người có thể mất nhưng kỷ niệm sẽ không bao giờ chết, sẽ ở mãi trong tim tôi, trong linh hồn Trinh và cả những người đã gắn bó với nơi này.
Thời khắc hạ huyệt, mẹ Trinh gào khóc lạc cả giọng, bác ấy quỳ rạp xuống đất không quan tâm quần áo lấm lem bùn đất, vươn người ra muốn lao theo quan tài. Chẳng ai có thể ngăn cản được bác ấy xa đứa con gái của mình, đó là lần đầu tiên tôi nhìn nhận rõ ràng tình mẫu tử cao quý và gắn bó
đến mức nào.
“Con ơi! Con gái của mẹ! Con gái tội nghiệp của mẹ. Để mẹ chết theo con, con để mẹ sống trên đời làm gì nữa. Cho mẹ theo chăm sóc con!”
Làm gì có ai sắt đá đến mức không bật khóc trước những lời than khóc đau lòng ấy, làm gì có người mẹ nào lại không cắt ruột cắt gan khi thấy đứa con gái bé bỏng mà mình dứt ruột đẻ ra, bao công chăm sóc yêu thương
giờ lại nằm lạnh lẽo trong quan tài khi đang còn xuân xanh. Mẹ Trinh làm cho những người tham dự tang lễ không sao cầm được nước mắt, cuối cùng
bác ấy kiệt sức mà ngất đi.
Tôi và Thúy vẫn nắm chặt tay nhau thẫn thờ như người mất hồn nhìn từng
lớp từng lớp đất vùi xuống quan tài mà bên trong là người bạn thân đang
yên nghỉ. Chúng tôi không khóc nổi vì có lẽ nước mắt đã cạn khô, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt đi.
Trời cuối thu, những chiếc lá vàng bay la đà theo gió như muốn đưa tiễn linh hồn ai đó về cõi vĩnh hằng.
Bố mẹ tôi cũng sang giúp đỡ và động viên bố mẹ Trinh rất nhiều. Bố mẹ
tôi chứng kiến Trinh cùng tôi lớn lên, mẹ nói mẹ thương Trinh quá vì mẹ
coi Trinh chẳng khác nào con gái. Trinh ngoan ngoãn, hiền lạnh, chịu
khó, cái gì cũng biết làm, mẹ hay bảo chỉ mong tôi bằng một nửa Trinh là mẹ mừng lắm rồi. Hồi đó nghe mẹ so sánh, tôi chỉ cười xòa, còn bây giờ
tôi chỉ mong có thể nhường lại một nửa cuộc đời của mình cho Trinh.
Sau khi an táng cho Trinh xong, tôi và Thúy lại vội vàng trở lên Hà Nội
để làm thủ tục nhận nuôi con trai của Trinh, món quà duy nhất mà Trinh
để lại. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bệnh viện và một vài người bạn,
tôi đã thuận lợi làm xong mọi thủ tục nhận nuôi và giấy khai sinh cho
thằng bé. Từ đây, cuộc đời tôi đã có một đứa con trai, nó sẽ mang họ của tôi, Nguyễn Thành Đạt. Vào đúng hôm tôi mang Bo từ bệnh viện trở về chỗ trọ sau
khi hoàn tấ