Polly po-cket
Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

u lòng. Bác nghĩ bác cũng không đủ độc ác để cướp Bo khỏi cháu.”

“Có thể bác không có ý định đó nhưng con trai bác thì có đấy ạ!”

“Bác biết Hải rất hiếu thắng, nó làm tổn thương các cháu quá nhiều,

những tổn thương không thể hàn gắn được. Bác không dám cầu xin cháu điều gì quá cao, chỉ xin cháu nếu có thể thì cho bác đến thăm cháu nội

thường xuyên, được bù đắp chút gì đó cho hai mẹ con cháu, được không?”

Tôi lắc đầu: “Cháu không cần và cháu cũng không muốn ai đó làm đảo lộn cuộc sống của con trai cháu.”

Nghe tôi tuyệt tình như vậy, bà ấy khẩn thiết hơn: “Không, bác sẽ không

làm đảo lộn cuộc sống của thằng bé, bác hứa, bác sẽ chỉ đến thăm như một người họ hàng xa xôi. Bác xin cháu!”

Tôi không nhận lời cũng không từ chối, đúng ra là tôi phân vân. Tôi

không biết nếu là Trinh thì nó sẽ làm gì? Liệu Trinh có từ chối và đuổi

người phụ nữ này đi không? Tôi tin là không, Trinh hiền lành và nhân

hậu, nó sẽ không bao giờ làm được chuyện đó, nó sợ làm người khác buồn

còn hơn cả làm chính mình buồn.

Thấy tôi im lặng, bà ấy lay lay tay tôi: “Vân, bác có thể đến thăm mộ của Trinh được không? Bác muốn tạ lỗi với cô bé.”

Mộ của Trinh cách nhà tôi gần 2km, đi ô tô chỉ mất vài phút là đã đến.

Tôi đứng một bên nhìn mẹ Hải thắp cho Trinh nén hương. Bà ấy ngắm ảnh

của Trinh trên bia mộ rất lâu, bàn tay khẽ chạm lên tấm di ảnh: “Cô bé

xinh quá, đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt của Bo giống mẹ phải không?”

Tôi gật đầu: “Vâng, Bo giống Trinh nhất ở đôi mắt to tròn. Lúc còn sống Trinh còn đẹp hơn trong ảnh cơ bác ạ!”

“Thằng Hải nó đã làm những gì với cô bé chứ? Nhà ai có cô con gái thế

này mà không đau lòng cho được.” Bà ấy đưa tay lên lau lau khóe mắt.

“Bác xin lỗi Trinh, bác thay thằng con không ra gì của bác thành thật

xin lỗi cháu mặc dù đã quá muộn nhưng bác vẫn mong cháu nghe được. Bác

xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể gặp được cháu, tại bác không ra gì,

bác có lỗi với cháu nhiều lắm!”

Tôi chỉ đứng lặng lẽ, cảm nhận làn gió thổi hiu hắt giữa những ngôi mộ

lạnh lẽo. Giọt nước mắt vô hình nào đó lăn xuống má, đối với tôi thì

khóc không còn là đủ nữa rồi. Làm sao mà người ngoài cuộc có thể thấu

hiểu cho nỗi đau mà Trinh đã từng chịu đựng? Cũng làm gì có ai hiểu được cơn ác mộng mà tôi phải trải qua mỗi đêm. Vài giọt nước mắt kia, vài

nén nhang kia hay là vài lời nói kia liệu xoa dịu đi được mấy phần của

nỗi đau? Những tổn thương đó đã theo Trinh đến khi chết và sẽ còn theo

tôi đến bao giờ?

Lúc trở về, tôi cùng mẹ Hải đi bộ. Tôi lo bệnh của bà ấy mà đi bộ sẽ bị

mệt nhưng bà ấy xua tay: “Không sao, bác thích cảnh sắc đồng quê lắm!

Rất yên bình. Bác sinh ra và lớn lên ở thành phố, chẳng có mấy dịp được

về đồng quê thế này. Bác cũng muốn Hải trải nghiệm một chút nhưng không

có thời gian. Mà tại sao cháu không làm việc ở Hà Nội? Trẻ tuổi như cháu rất có tương lai phát triển.”

Tôi trầm mặc, nhìn về phía cuối chân trời xa xa: “Trước khi có Bo, cháu

cũng chỉ như bao nhiều người khác muốn ở lại Hà Nội làm việc và sinh

sống. Thế nhưng cuộc sống lại luôn chứ đựng những điều bất ngờ, có những bước ngoặt khiến cháu thực sự hoang mang, cảm thấy con đường phía trước tối tăm và u ám, cháu chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ có quê hương mới có

thể chứa chấp được mẹ con cháu. Và bác thấy đấy, hai mẹ con cháu sống

rất tốt.”

Mẹ Hải choàng tay qua vai tôi một cách thân thiết và hỏi: “Con gái, vậy cho đến bây giờ con có cảm thấy hối hận không?”

Tôi thực sự ngạc nhiên về cách xưng hô thân mật này, chưa bao giờ tôi

nghĩ rằng mình có thể thân mật với mẹ Hải như thế. Tôi lắc đầu: “Không

ạ! Cháu chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình.”

Bà ấy thở dài: “Cuộc đời bác đã gặp không ít những người tốt nhưng người như con thì là lần đầu tiên. Một mình chịu đựng đắng cay thị phi để

nuôi đứa con không phải là ruột thịt của mình, con có bao giờ cảm thấy

thiệt thòi và tủi thân không?”

Tôi mỉm cười đáp: “Nói là không tủi thân, không buồn khổ, không suy nghĩ thì không đúng. Nhưng đó là những gì cháu đã lựa chọn nên cháu không

cảm thấy mình thiệt thòi gì.”

“Vậy còn hạnh phúc của riêng mình? Con không nghĩ đến sẽ lấy chồng sao?

Con làm thế thì có ích gì? Ai thấu hiểu cho con? Rồi một ngày nào đó Bo

biết con không phải mẹ đẻ của nó, con sẽ làm sao?”

Những điều bà ấy nói không phải tôi chưa từng nghĩ tới, nó thậm chí còn

từng là nỗi chăn trở của tôi hằng ngày hằng đêm, nhưng khi tôi nhìn Bo

mỗi ngày một lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu và khi nhìn mẹ tôi mỗi ngày

một già đi thì tôi đã hiểu thế nào gọi là “người mẹ”. Mẹ tôi chịu bao

nhiêu nhọc nhằn vất vả để sinh ra tôi và nuôi tôi lớn, mong tôi sẽ hạnh

phúc sau này, còn mẹ thì cứ ngày một già yếu. Tất cả những điều đó là vì cái gì? Chẳng gì cả. Mẹ luôn chỉ đứng phía sau mỉm cười khi tôi hạnh

phúc, rơi nước mắt vui sướng trước thành công của tôi và sẵn sàng đỡ lấy tôi khi tôi vấp ngã. Cũng như tôi bây giờ, làm tất cả vì Bo mà chẳng

mong được đáp lại cái gì, chỉ mong thấy thằng bé mỗi ngày đều cười vui

vẻ, ăn ngoan, khỏe mạnh, sau này làm người có đạo đức, sống có trách