
Hóa ra là đồ ngoại quốc sao. . . . . .” Trước đây thứ cô ăn là
đặc sản thôn quê, cực kỳ rẻ bèo mà thôi. . . . . .
Đường Vũ Ngân mỉm cười, cầm giấy gói kẹo thuận tay vo thành hình con
thỏ, đặt xuống trước mặt cô: “Không liên quan gì đến nhãn hiệu, hương vị bên trong mới là quan trọng nhất.”
“. . . . . .”
Giản Tiệp đưa mắt nhìn anh, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy người
đàn ông tên Đường Vũ Ngân này vô cùng quen thuộc, giống như đã quen biết rất nhiều năm, đáng tiếc những gì anh nói quá ít, chỉ để lại trong đầu
cô cảm giác tịch mịch như sương, không lưu lại bất cứ dấu vết nào.
Không khí học tập tối nay rất tốt, Giản Tiệp cố gắng, Đường Vũ Ngân cũng phối hợp theo, thấm thoắt đã đến hơn mười giờ.
Đường Vũ Ngân nhìn đồng hồ, nói với cô: “Hôm nay chỉ học đến đây
thôi,“ nghĩ ngợi chút, anh lại nói thêm: “Đúng rồi, bốn ngày sau trong
giai đoạn đàm phán giữa em và bọn họ, quan trọng nhất là cần có một khí
thế khiến người khác phải sợ hãi, mặc dù trong tay em chỉ có những quân
bài rác, cũng phải để họ nghĩ rằng em đang có trong tay thùng phá
sảnh[1'>, hiểu không?”
Anh yên tâm đi.” Giãn Tiệp vỗ ngực: “Cái này tôi đương nhiên làm được.”
Đường Vũ Ngân nhíu mày: “Thật sao?”
Giản Tiệp: “Không tin à? Để tôi làm thử cho anh xem.”
Đường Vũ Ngân gật đầu: “Được.”
Một giây sau, chỉ thấy quản đốc Tiểu Giản chậm rãi đi vòng quanh
Đường Vũ Ngân, sau đó bất ngờ vươn tay nắm lấy cằm anh, say mê mà trầm
giọng giả bộ bình tĩnh, tan nát cõi lòng nói: “Sao. . . . . . Em gái bán hoa xinh đẹp! Rơi vào trong tay anh đây, để xem em còn dám không thành
thật nữa không! . . . . . .”
(Xin bonus một tràng cười khả ố của chị ấy *cười sặc sụa*)
Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”
Giản Tiệp: “. . . . . .”
Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”
Giản Tiệp: “. . . . . .”
Không khí chợt nguội ngắt . . . . .
Nét mặt Đường Vũ Ngân không thay đổi: “Sờ đủ chưa?”
Quản đốc Tiểu Giản vội vàng thu tay lại, cảm giác trên tay vẫn còn
hơi nóng, lập tức kêu oan cho bản thân: “Không phải anh nói muốn cho đối phương sợ hãi hay sao? Tôi diễn rất tốt mà. . . . . .”
Ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời cùng cô nàng này nữa, Đường Vũ
Ngân chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ áo, ném cô ra ngoài, bịch một tiếng khép cửa phòng lại.
Tiểu Giản bị đứng ngoài cửa, ngứa ngáy vô cùng, xì một tiếng tỏ vẻ
khinh thường: “Hứ. . . . . . Anh cứ chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ trở
lại báo thù. . . . . .”
Edit: Hamano Michiyo
Nguồn: Tử Vi Các
. . . . . .
Mùa đông năm 201X, chủ tịch Buck-er Cham-bers, một trong những công
ty lớn nhất châu Âu lâm bệnh nặng, các thành viên trong hội đồng quản
trị gay gắt đấu tranh cho quyền lợi của mình, Đường Vũ Ngân với thân
phận thần bí tuân theo di chúc, trở thành người đại diện tối cao, lo
lắng chu toàn mọi việc, thề rằng sẽ bảo vệ cái ghế chủ tịch của ông,
đồng thời cũng dốc hết tâm huyết bảo vệ công ty.
Đêm về, hội nghị của ban giám đốc cuối cùng cũng kết thúc, Đường Vũ
Ngân vượt lên dẫn đầu, lớp sau hơn lớp trước, sử dụng sát khí mãnh liệt
của mình giữ yên ngôi vị chủ quản.
Sau khi kết thúc, mọi người đều giải tán, Đường Vũ Ngân ngồi một mình trên chiếc ghế cao nhất của phòng họp, hoa lệ, trống trải, nhưng cũng
tịch mịch vô cùng. Nét mặt không cảm xúc, anh lấy một điếu thuốc ra từ
trong túi, châm lên rồi đưa tới bên môi, bắt đầu hút.
Phụ tá tạm thời Lạc Minh Huy đưa tới một chén nước, rồi nhíu mày nhìn anh: “Mỗi lần đàm phán thắng lợi xong cậu đều có dáng vẻ như vậy, không hề vui mừng dù chỉ một chút.”
Động tác của Đường Vũ Ngân rất thành thạo, gần như hoàn hảo quá mức,
thản nhiên để lớp sương khói mơ hồ bay lên, vị bạc hà lan tỏa khắp bốn
phía, sau đó anh khẽ nở nụ cười nhạt: “Bằng không, tôi nên có dáng vẻ
thế nào?”
“Thỏa mãn một chút chẳng hạn…” Lạc Minh Huy đè tay anh lại, không để
anh tiếp tục nhấc lên nữa. “Cậu thắng rồi, có biết không? Bảo vệ chiếc
ghế của mình ở công ty, tuy rằng mất đi cuộc hôn nhân ở trong nước,
nhưng mà ở châu Âu cậu vẫn còn có công việc, thiên hạ trong tương lai
chính là của cậu, chẳng lẽ cậu không hề cảm thấy vui sướng hoặc an ủi
chút nào hay sao?”
Ánh mắt Đường Vũ Ngân có phần mơ màng, nhưng chỉ chốc lát sau nó đã tan đi, thay thế bằng sự nhanh nhạy quen thuộc.
“Thật ra thì cũng có…” cái cảm giác hưng phấn, vui vẻ, được khích lệ
động viên sau khi đàm phán thành công, thế nhưng, Đường Vũ Ngân dụi tắt
điếu thuốc, đứng dậy bước đi, rồi quay đầu lại nói :“…Chẳng qua đó đã là chuyện từ rất lâu trước kia, tôi không còn nhớ rõ nữa rồi.”
Đã bao nhiêu lâu đây? Những ngày ở thôn quê ấy, khi anh dạy một người thuận lợi đàm phán thành công trong trận chiến đầu tiên, mặc dù với anh đó chẳng qua chỉ là một trò đùa, tư cách để làm trò chơi cũng không có, nhưng cảm giác vui vẻ lúc ấy chính là vui vẻ từ đáy lòng, giờ nghĩ lại, có lẽ nó giống như chút hoang phí cuối cùng trong cuộc đời của anh vậy.
Hồi ức, quả nhiên là một gánh nặng khiến người ta khó lòng chịu nổi.
. . . . . .
Thời gian quay ngược trở về hai năm trước đây.
Vẫn là mùa đông năm ấy.
Chiến thắng trở về là một