
ủy ban quản trị…..
“Đứa trẻ này, mấy ngày nữa ông ngoại và bà ngoại sẽ trở lại thăm cháu”.
Bà ngoại kín đạo đưa cho cô một bao tiền, “Đây là đưa cho lễ ra mắt của cháu”. Bên trong bao tiền có mười vạn.
Ông ngoại từ trong túi lấy ra dây chuyền hoa bằng vàng đưa cho cô, “Đây vốn là tặng cho lễ kết hôn của mẹ cháu, nhưng nó bỏ nhà ra đi mất tin tức…. ông ngoại đưa cho cháu để kỷ niệm!”
“Ông ngoại, bà ngoại…. những thứ này quá đáng giá”.
“Dù đáng giá thế nào, cũng không so được với thân tình, không phải sao?”. Bà ngoại của cô mỉm cười hỏi.
Cô gật đầu một cái, “Cám ơn ông ngoại, cám ơn bà ngoại”
“Đứa trẻ này, ở một mình phải cẩn thận, biết không?”
“Vâng. Cháu hiểu rồi”
“Đóng kỹ cửa lại, chúng ta đi”. Ngoài cửa có một chiếc xe tới, tài xế vừa nhìn thấy vợ chồng già liền ra ngoài mở cửa cho hai người đi vào, chờ khi bọn họ lên xe mới đóng cửa lại, trở lại ghế khởi động xe.
“Tâm Tâm, lần sau chúng ta trở lại”. Hạ xuống cửa sổ xe, bà ngoại nói với cô.
“Ông ngoại, bà ngoại, gặp lại!”
Cô không ngừng vẫy tay, nhìn xe đi xa.
Đợi đến khi xe quẹo một cái, cái gì cũng không thấy, cô mới chậm rãi đi vào trong nhà, khóa cửa lại.
Nhìn bao tiền cùng dây chuyền vàng đặt trên bàn phòng khách, cô biết, đây không phải mơ, đây là sự thật!
Cô cầm chặt bao tiền cùng dây chuyền vàng trong chặt, tỏng lòng sôi trào cảm động.
Cô có người thân, cô không còn một mình nữa!
Ông ngoại với bà ngoại muốn cô về nhà với họ, cô muốn suy nghĩ một chút, bởi vì, hạnh phúc này đột nhiên tới không thật lắm, cô sợ là trong nháy mắt nó sẽ biến mất, trái tim của cô không đủ mạnh để chịu nổi cảm giác mong đợi rồi lại thất vọng. Lần sau, ông ngoại và bà ngoại quay lại, cô sẽ đáp ứng bọn họ! Ông ngoại và bà ngoại già rồi, hy vọng có người thân, mà cô, cũng nên hiếu thuận với bọn họ, đem phần mẹ cô hiếu thuận với cô.
Cô đã quyết định trong lòng.
Hai ngày sau lúc trời gần tối, Lam Huệ Tâm có khách không mời mà tới, “Là ai vậy?”
Vẫn nhấn chuông cửa, hại cô đang tắm thì phải tắm thật nhanh, tiện tay mặc thêm chiếc áo choàng tắm ra ngoài mở cửa.
Đứng ở cửa, là người cô không muốn thấy Ngũ Tư Trần!
Đứng ở cửa, là người cô không muốn thấy Ngũ Tư Trần!
Anh để cho cô chờ lâu không tới, cô đối với anh hoàn toàn tuyệt vọng, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện?
Lòng của cô đã tĩnh như mặt nước phẳng lặng rồi, cô sẽ không bị anh hấp dẫn nữa! Lam Huệ Tâm tự nhủ với lòng.
Đúng, bây giờ với cô mà nói, anh chỉ là một người xa lạ, đã không thể tổn thương cô nữa! đúng, anh là người xa lạ, cho nên giữa bọn họ không còn lời nào nữa! Lam Huệ Tâm chuẩn bị đóng cửa lại. Ngũ Tư Trần nhìn ra động tác của cô, dùng lực, đẩy cô vào trong cửa, mà anh cũng đi vào nhà thuê của cô, khóa cửa lại.
“Tại sao không có lệnh của anh đã rời đi?”. Anh từng bước tiến tới gần cô.
Cô lui về phía sau, giọng điệu hết sức tức giận, “Anh phải kết hôn, nơi đó sớm muộn không thuộc về tôi, người mù cũng cảm thấy bạn gái anh đối với tôi chả tốt gì, chẳng lẽ tôi còn phải tiếp tục ở lại bị bắt nạt sao?”
“Anh không sẽ để cho người khác trêu đùa em, chỉ có anh có thể làm vậy”
Lam Huệ Tâm trừng mắt nhìn anh, “Tôi đã rời ra ngoài, tôi sẽ không ngu để chịu cho anh định đoạt nữa, tôi cũng sẽ không trở về nữa!”
“Em nhẫn tâm sao? Không có em quét dọn, trong nhà đầy bụi rồi”
“Tôi không phải người giúp việc của anh! Tôi cũng không làm! Tôi chịu đủ rồi!”. Lam Huệ Tâm hết nhẫn nại rồi, bất mãn của cô toàn bộ bộc phát.
“Anh cũng cần em”.
Cô sững sờ, thiếu chút nữa là tin anh rồi.
Không, không đúng! Anh có đối tượng kết hôn rồi!
“Người anh cần không phải là tôi, anh phải kết hôn, cũng không nên tới tìm tôi nữa”. Mặc dù cô nói vậy lòng sẽ rỉ máu, nhưng đây là sự thật, cô chỉ có thể làm cho mình sớm nhận rõ.
“Hai người này không giống nhau”
“Có ý gì?”. Cô nghe không hiểu?
“Kể cả anh kết hôn, anh sẽ tìm một phòng khác để em quét dọn, để cho em tiếp tục làm người phụ nữ của anh”
Ý tứ đúng là, anh muốn có thêm tình nhân được rồi!
Không, anh muốn cô tiếp tục làm người giúp việc cho anh sao? Cô cũng không có nhiều lực như thế, yêu công việc! Hơn nữa, anh không biết xấu hổ sao? Cho là cô còn ngu như vậy, sẽ phụ trách dạ dày anh, cũng phụ trách dục vọng của anh sao?
“Tôi không muốn”. Lam Huệ Tâm ngẩng cao cằm, kiên quyết đáp lại. Cô muốn có tôn nghiêm cuối cùng, không cần cho mặc anh chà đạp nữa!
Ngũ Tư Trần không ngờ lâu không gặp cô, khi anh chuyên tâm với hiệp ước cùng Viên Lỵ Lỵ thì Lam Huệ Tâm đã từ một con nhỏ hôn nhiên vô hại thành con nhím mọc gai, gặp địch liên muốn công kích rồi hả?
“Em trở nên có cá tính”. Anh phu cằm, ánh mắt không thể rời khỏi cô.
Lam Huệ Tâm từ trong ánh mắt anh nhìn ra anh hứng thú, không! Cô không cần anh ở nơi này lỗ mãng!
“Tôi không hoan nghênh anh, mời rời đi”
“Thật sự không hoan nghênh anh?”. Ngũ Tư Trần trong mắt thâm thúy lóe ra tia sáng kì dị, “Nếu như anh kiên trì muốn ở lại đây?”
“Tôi…. Tôi sẽ cầm chổi đuổi anh!”
“Em đi cầm đi!”
“Anh không cần cho là tôi không dám, tôi cũng dùng cây chổi đuổi hết đi đồ khốn nạn!”
“Anh chờ em.”
Bộ dạng râu ria