i Đại học Trois Paris như: cường độ học tập cao, thi cử, tập huấn lễ nghi ngoại khóa, kỹ năng ngoại giao, ngoài ra anh còn nhắc tới vài lần thực tập dịch cabin tại các hội nghị lớn ở Brussels và Strasbourg. Tiếp theo, mọi người được tự do đặt câu hỏi, ban đầu chỉ là những câu hỏi rất nghiêm túc về việc xây dựng thời khóa biểu tại Đại học Trois Paris cũng như con đường du học, kỹ năng phiên dịch… Nhưng sau đó, những câu hỏi đã bị thay đổi bởi một số nhân vật mê trai. Họ bắt đầu nhập cuộc, chú tâm tìm hiểu về cuộc sống tại Paris của anh, còn hỏi về những vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các tiết mục du lịch trên ti vi đại loại như: đất nước và con người Paris. Cuối cùng tới khi mọi người có thể trêu đùa, không biết ai đó đã đặt câu hỏi:” Vậy anh có từng tận dụng cơ hội tìm một cô gái Pháp làm người yêu không?”.
Tôi cảm thấy vừa tức lại vừa tò mò, trong lòng thầm nhủ, Trình Gia Dương à, anh đừng có dại mà trả lời đấy.
Anh chỉ mỉm cười, đưa micro sang tay kia, những ngón tay mới thon dài làm sao!
Cuối cùng anh trả lời bằng tiếng Pháp: “ Nếu tôi nói rằng không có, như vậy chẳng phải rất có lỗi với chốn phồn hoa đô thị ấy sao?”.
Mọi người bắt đầu xì xào bàn luận, có người còn tranh luận nữa, cô gái học tiếng Tây Ban Nha bên cạnh tôi hỏi: “Anh ấy nói gì vậy? Nói gì vậy nhỉ?”.
Tôi nhìn con người tò mò này bằng cặp mắt không mấy thân thiện rồi đáp lại: “ Tại sao tôi phải nói cho cậu biết nhỉ ?”.
Sau đó tôi nghĩ thầm, Trình Gia Dương, chàng trai có xuất thân cao quý, tố chất nhã nhặn, con nhà trâm anh, thật khiến cho người ta khao khát, mong mỏi.
Khi tôi nghĩ về anh như vậy, chợt phát hiện mình đang ngồi trước gương liền quyết định trang điểm lại đôi chút.
Tôi đánh phấn trắng như tuyết, vẽ lông mày rất dài gần chạm vào tóc mai, tôi đánh môi đỏ tươi, làm nổi bật mái tóc đen của mình. Tôi buộc cao tóc lên để lộ cổ. Người nước ngoài thích con gái phương Đông như vậy.
Tôi thay chiếc váy vàng, bó chặt lấy cơ thể thanh tân của mình. Sau đó nhìn vào gương cười, rồi lại cười, dáng vẻ yểu điệu.
Vừa đẩy cửa tôi nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ mờ ảo lướt qua.
Đây chính là hộp đêm “Khuynh thành” - hộp đêm hot nhất thành phố này. Tôi là một trong số những cô gái chân dài tại đây, tên Phi Phi.
Phòng bao Casablanca có khách đòi gái hầu rượu. Tôi thong thả, yểu điệu đẩy cửa vào, trong đó có bốn, năm người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi tuổi, ngồi giữa là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Ông ta nhìn tôi, dường như rất hài lòng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi cảm thấy hôm nay mình rất may mắn, tôi thích những vị khách trẻ trung, nho nhã không thô thiển coi tôi như nữ thần tình yêu, không có những hành động quá đỗi hạ lưu.
Tôi thích hát, hát lúc nửa tỉnh nửa say đặc biệt mượt. Tôi bắt chước Vương Phi hát bài “Năm tháng”, bắt chước Mạc Văn Úy hát “Qủa mùa hè”, vừa có thanh lại vừa có sắc. Lúc cảm xúc dâng trào tôi còn hơi nhíu mày rất truyền cảm nữa. Có khách nhận xét cô gái này chắc hẳn có tâm sự nào đó, tôi nhìn người đó không nói gì. Đêm nay trong mắt những người đàn ông có tiền ắt sẽ có hình bóng của tôi. Tôi chẳng qua không đi khách qua đêm, chứ không cũng kiếm được rất nhiều tiền bo.
Cũng chính bởi có điều kiện độc nhất vô nhị như trên nên tôi có thể nói cụm từ “Anh yêu em” bằng chín thứ tiếng. Vừa có một vị khách Việt Nam nhìn tôi và nói tôi rất giống với em gái của anh ta, tôi liền dùng tiếng Việt gọi anh ta bằng “Anh trai”, mọi người trong phòng đều bật cười vì câu đùa của tôi.
Đôi khi trong quá trình làm việc tôi cũng gặp trường hợp dở khóc dở cười. Một hôm tôi tiếp rượu đoàn doanh nhân bất động sản ngoại tỉnh, do không nắm rõ được sở thích của khách nên tôi cố tỏ vẻ nho nhã, kết quả là thiếu chút nữa tôi bị đuổi khỏi phòng bao. Tôi đã nhanh chóng tìm cách bù đắp lại:
“Anh ơi, em kể truyện cười được không ạ?”
“Voi hỏi lạc đà: Vú của cậu sao lại mọc trên mặt vậy?’
“Lạc đà đáp lại: Tôi không muốn nói chuyện với người có chim mọc trên mặt.’
“Voi tức tối nói với rắn đang cười ngặt nghẽo: Chim mọc trên mặt còn tốt hơn nhiều kẻ có mặt mọc trên chim.’”
Người đàn ông đó cười phá lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tuần nào tôi cũng dành một buổi tối lên quán KTV “Khuynh thành” ngồi với khách. Số tiền kiếm được đủ cho tôi chi tiêu hàng ngày còn có thể gửi một ít về nhà phụ giúp gia đình.
Tôi nghĩ sinh viên nữ có lối sống thế này không chỉ riêng mình, thực ra những sinh viên giống tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy sống như thế này có thể coi như sung sướng rồi, hơn nữa tôi là người biết giữ mình, biết một vài kỹ năng để tự bảo vệ mình, do vậy vẫn chưa chịu thiệt thòi gì quá đáng, ý tôi là “quá” thiệt.
Tôi tự nuôi sống được bản thân, tôi rất yêu cuộc sống này.
Trình Gia Dương
Tôi vừa từ Pháp về, thế nhưng bố mẹ lại đi công tác ở Monaco, di động của anh trai vẫn như trước không mở máy. Ngôi nhà lớn như thế, nhưng không bao giờ đông đủ bởi mọi người cứ đi đi về về suốt .
Vì tôi đã có bằng tốt nghiệp tại Pháp nên chỉ về trường làm thủ t