Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 7.00/10/700 lượt.

t tôi.


Hôm đó, Phi trang điểm rất đẹp. Mái tóc dài buộc gọn ra đằng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn thoa một lớp phấn mỏng, mí mắt màu xanh, và đôi môi được tô son bóng. Bộ đồ thể thao Adidas cô mặc càng làm nổi bật đôi chân thon dài.

Nhìn thấy cô ấy bước ra, Húc Đông chỉ vào mặt tôi: “Thằng khỉ, đây chẳng phải cô gái anh nhìn thấy ở Học viện Ngoại ngữ hôm đó sao?”.

Rõ ràng anh ấy vẫn nhớ.


May mà vị hôn thê của anh vẫn chưa thay quần áo xong, tôi nói: “Xin lỗi nhé, sau khi tìm được, em thấy cô ấy quá tuyệt nên đã giữ lại cho riêng mình”.

Đương nhiên, tôi không thể tiết lộ cho anh ấy biết nguyên nhân sâu xa và kỳ lạ kia được.

Phi bước tới, Húc Đông bắt tay cô rồi hỏi: “Em là Phi à? Nghe danh đã lâu bây giờ anh mới được gặp, em là người TQ à? Trông em giống người nước ngoài lắm”.


Tôi nói: “Phi à, em đừng ngại, đây là thú cưng của anh, Húc Đông. Nó đã quen thể hiện sự nhiệt tình như vậy với bạn của chủ”.

Phi phì cười: “Chào anh Húc Đông, Gia Dương kể cho em nghe anh là bạn thân nhất của anh ấy”.

“Là thú cưng chứ”. Tôi khăng khăng.

Vị hôn thê của Húc Đông đã thay quần áo xong, bốn người chúng tôi bắt đầu ra sân tennis. Tôi giảng sơ qua quy tắc cũng như kỹ thuật cơ bản của môn tennis cho cô. Một lát sau, cô đã có thể đánh bóng khá hay rồi.




Phi có ưu điểm riêng, sức của cô ấy tốt nên phát bóng thường ghi điểm ngay. Tôi cười thầm trong bụng, lúc này cô giống như đàn ông vậy.

Đánh xong một séc, chúng tôi nghỉ uống nước. Miệng Húc Đông ngọt như đường: “Gia Dương à, chú nói xem có phải chú gọi một cô trong đội tuyển tennis tới đây để tiêu diệt anh chị không?”

“Làm gì tới mức đó chứ?” Tôi nói.

Phi rất vui, liền cầm cốc nước bưởi uống.

“Mà này” Húc Đông nói tiếp, “Ngoài lần gặp em ở Học viện, hình như anh còn gặp em ở đâu nữa thì phải”.


Tôi thấy tay Phi run lên, nước bưởi sánh ra ngoài, dây lên váy.

Tôi luôn cho rằng mình là người thông minh mà lúc đó không hiểu tại sao lại ngu xuẩn đến thế.

Kiều Phi cố gắng tránh gặp bạn tôi, bởi cô có nỗi khổ riêng.

Quá khứ trước đây vẫn luôn là vết thương ần giấu trong tim cô.

Cô đã trăn trở bao lâu để rồi cuối cùng quyết định chịu uất ức, giữ thể diện cho tôi?



Lại phải trang điểm thật xinh đẹp, còn tỏ ra vui mừng nữa.

Tôi muốn nắm tay cô, lúc này tay cô vẫn còn run.

Tôi lại nhìn Húc Đông, anh sắp nói gì đây, điều này sẽ quyết định từ nay về sau chúng tôi có còn là bạn của nhau nữa hay không.

“Em nói đi, hồi bé có phải em từng là người dẫn chương trình trong tiết mục Giữa trời và đất dành cho thiếu nhi của Đài truyền hình Trung ương không? Nếu đúng như vậy, anh phải nói với em rằng từ nhỏ anh đã thầm yêu em rồi”.

Vị hôn thê của anh bật cười.

Tôi cũng cười.

Phi cũng cười: “Không phải, không phải vậy đâu, lên đại học em mới tới thành phố này”.

Vị hôn thê của Húc Đông liền nhắc: “Phi à, nước hoa quả dính lên váy của em kìa, có cần phải tẩy ngay không?”

Tới lúc này cô mới nhận ra, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn theo bóng cô, lòng thầm nghĩ mình phải tìm lý do nào đó để kết thúc buổi gặp mặt này, càng sớm càng tốt.

Trình Gia Dương

Đánh tennis xong, tôi nghĩ cách để kết thúc sơm buổi gặp mặt này. Tôi nói với Húc Đông rằng mình còn có việc sau đó đưa Phi đi. Chúng tôi tìm chỗ ăm cơm, Phi ăn rất ít.


Tôi hỏi, em vừa đánh bóng xong, không đói sao?

Không đói. Cô ấy lau miệng, uống một ngụm nước.

“Lát nữa em phải về trường, tuần sau thi rồi, em về để ôn tập”.

Đồ ăn trong cổ tôi dường như nghẹn lại, không xuống được.

“Dường như bây giờ em còn bận hơn cả anh đấy”. Tôi nói.

“Vâng”.

Lúc lái xe đưa cô về, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Tôi biết cô không vui, tôi cũng biết cô không muốn gặp bạn mình. Cứ nghĩ tới chuyện này, một mặt tôi cảm thấy rất thương cô, mặt khác cũng thấy mình thât oan uổng. Tôi chỉ muốn cô gặp bạn mình bởi thật sự tôi đã coi cô là người yêu. Lúc này cô không vui, tôi cảm thấy mình thật chẳng ra sao cả.

Tôi cười hì hì: “À, anh quên không nói cho em một chuyện, em có biết Húc Đông là ai không?”

“Là bạn của anh”.

“Anh ấy là bạn trai của Ngô Gia Nghi. Chính anh ấy đã bỏ cô ấy đấy”.

Phi sững sờ quay sang nhìn tôi: “Đó là bạn thân nhất của anh à. Em lại cứ tưởng phải như thế nào cơ? Cứ ngỡ là một tay chơi có hạng. Thế mà hôm nay em còn đánh bóng với anh ta nữa. Đúng là đồ trơ trẽn.”

“Em không nên chửi bạn anh”.


“Bây giờ em chửi hắn thế là nhẹ nhàng lắm rồi, em mà biết từ nãy em đã chửi hắn luôn rồi”.

“Kiều Phi”. Tôi nhắc: “Em giận vô lý thật đấy. Cái cô minh tinh kia có quan hệ gì với em không? Em đã xem xét kỹ chưa? Em chỉ biết bạn anh bỏ rơi cô ấy, thế em có biết sau lưng, cô ấy đã làm những gì không?”

“Ý anh muốn nói là ai cũng đều có quá khứ xấu xa phải không?”

“Anh không có ý đó, anh chỉ muốn nói là em không nên vì chuyện của người khác mà to tiếng với anh”.


Kiều Phi dừng lại, cơn giận khiến mặt cô đỏ bừng.

Thực sự tôi không nên nói câu đó, đang yên đang lành tự dưng lại lôi chuyện Húc Đông bỏ Ngô Gia Nghi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t