The Soda Pop
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327533

Bình chọn: 10.00/10/753 lượt.

o cơ?”

“Là cô vợ hợp pháp đó”.

“Anh trúng kế à?”

“Ngoài kế hoạch thôi mà”.

Tôi không nhắc tới Ngô Gia Nghi, chỉ nhìn Húc Đông, anh đang ngồi xoay lưng về phía tôi hút thuốc. Anh trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Cậu biết không Gia Dương, có những phụ nữ để ta sống cùng, cũng có những người để ta yêu”.

Cánh cửa phòng mở toang, Văn Tiểu Hoa bước vào.

Húc Đông nói: “Anh chỉ mới xem qua chương trình của em, nhưng người thật còn xinh hơn cả trên ti vi”.

“Cảm ơn anh”. Tiểu Hoa rất vui.

Húc Đông ngồi được một lát, rồi nói công ty có việc, phải đi trước.

Tiểu Hoa ngồi cạnh, nhìn tôi nói: “Anh làm em sợ chết đi được”.

Tôi nói: “Ai mà biết được chứ, từ trước tới giờ anh có ốm bao giờ đâu, nên nếu đã mắc bệnh thì bị rất nặng”. Tôi lắc lắc đầu.

“à, đúng rồi. Đồng nghiệp cơ quan anh gọi điện nói muốn đến thăm anh, nhưng em không cho”.

Tôi đang nằm bỗng ngồi bật dậy: “Lúc nào cơ?”

“Lúc anh hôn mê”.

Cô ấy nhìn tôi: “Gia Dương, anh đừng sốt ruột quá, bây giờ anh đã khá hơn rồi, em sẽ bảo mọi người ngày mai hoặc ngày kia tới thăm anh có được không?”

Trình Gia Dương

Tôi tưởng rằng Kiều Phi sẽ cùng các đồng nghiệp trong cơ quan tới thăm tôi, nhưng cô ấy đã không tới.

Tâm trạng tôi rối bời.

Vụ cháy lần này khiến tôi rơi vào rất nhiều tâm trạng. Từ trước tới giờ, tôi giành giật theo đuổi cái gì? Số mệnh con người giống như quỹ đạo của các ngôi sao, không được phép đi chệch. Tôi và Kiều Phi đã có duyên gặp nhau nhưng cuộc gặp gỡ ấy lại khiến tôi rất lâu, rất lâu mà vẫn chưa tìm thấy phương hướng. Còn Tiểu Hoa, cô ấy đã kéo tôi trở về quỹ đạo trước kia.

Từ nay tôi có thể tiếp tục sống, yên ổ, thanh thản cho tới chết.

Tôi trở mình, bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi miên man suy nghĩ, rồi tự khẳng định: Chắc chắn cô ấy không biết tôi bị thương, nếu không đã tới thăm rồi. Trước đây khi tôi bị cảm lạnh, cô ấy đã rất lo lắng. Nếu như biết được tình trạng hiện tại của tôi, thì bất luận là như thế nào cô ấy cũng sẽ đến.

Cho nên, chắc chắn là cô ấy chưa biết.

Tôi sẽ trả đũa, tôi sẽ giả bộ không để ý, cô ấy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời không sao.

Hiện giờ tôi đã khá hơn, có lẽ cũng sắp được về nhà rồi.

Khi bác sỹ đang cố định tay cho tôi thì bố tôi đến.

Tôi không nói gì với bố, còn bố cứ chờ ở bên cạnh. Bôi thuốc, thay băng phải mất tới hai tiếng đồng hồ, thế nhưng ông vẫn ở đó.

Khi bác sĩ truyền dịch xong, tôi ngồi xe của bố tới Bộ. Lúc xuống xe, bố tôi dặn: “Mấy ngày này con đừng làm gì, về nhà sớm nghỉ ngơi, vết thương mới mau lành”.

Tôi trả lời: “Vâng, thưa bố”.


Tôi tới phòng làm việc, không ngoài dự đoán, tôi nhận đượx sự xhao2 đón nhiệt liệt của mọi người, họ hỏi han tôi rất lâu. Tôi muốn bàn giao một số việc với đồng nghiệp nhưng trưởng phòng nói: “Đừng sốt ruột Gia Dương à, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã”.

“Về cơ bản đã quyết định xong rồi, đây là danh sách những nhân viên ở lại Cục ta, cậu xem đi nhé. Nhóm phiên dịch mới vẫn do cậu dẫn dắt”.

Tôi cầm tờ danh sách trên đó không có tên của Kiều Phi.


Tôi nhìn trưởng phòng thắc mắc: “Thế trưởng phòng không giữ cô gái đó lại à?”




“Cậu nói cô nào cơ?”

“Là cái cô biết thủ ngữ ấy, anh đã nói một người kiêm hai nhiệm vụ cơ mà”.


“Cậu nói về Kiều Phi phải không?”.

“Em còn tưởng anh không nhớ cô ấy nữa cơ. Đúng rồi, cô ấy được phân đi đâu vậy?”

“Tôi không nhớ cô ấy ư? Toàn Cục ai cũng đều biết cô ấy đấy”. Trưởng phòng đáp.

“Cô gái này xin đến Đại sứ quán ở Kenya”.


Tôi sững người.

“Chỗ ấy sao lại để cho các cô gái đi? Nơi đó vừa nội chiến lại vừa dịch bệnh, thế đã phê chuẩn chưa ạ?”

“Chỗ ấy đang thiếu người, không ai đi. Kiều Phi rất kiên trì, cô ấy còn xin với cấp trên nữa, cấp trên đã phê chuẩn rồi. Hiện tại cô gái này đã trở thành tấm gương của cả Bộ đấy. Chắc chỉ mấy ngày nữa cô ấy đi rồi, hiện cô ấy đang được nghỉ để thu xếp hành lí”.

Tôi gật đầu: “Vậy em cũng đi đây, trưởng phòng à, anh cứ làm việc của mình đi nhé”. Tôi vội rời khỏi văn phòng, trưởng phòng gọi với theo: “Gia Dương à, cậu đừng vội làm việc, phải chú ý nghỉ ngơi đấy...”.

Tôi liền gọi điện cho Kiều Phi, cô ấy bắt máy rất nhanh: “Gia Dương à?”


“Là anh đây. Em đang ở đâu thế?”.

“Ở nhà”

“Em đừng đi đâu cả, nửa tiếng nữa anh sẽ tới”.

“Em sắp ra ngoài rồi, anh có việc gì không?”

“Anh sẽ nói cho em biết”. Tôi nói to vào điện thoại, “Đừng có đi đâu đấy”.

Tôi vẫn chưa kịp gõ cửa, thì Kiều Phi đã mở. Nhìn thấy cánh tay tôi đang giơ lên, cô ấy thờ ơ nói: “Anh đã xuất viện rồi”.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng có những lời nói cũng như hành động gì ác ý cả, có điều tôi không thể chịu được những biểu hiện bây giờ của cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi, tránh sang một bên để tôi vào, cửa vẫn mở to.

Chỉ có một mình cô ấy ở nhà, tôi ngồi trên ghế sô pha, bỗng nhiên lại cảm thấy chẳng biết phải nói gì nữa.

Một lát sau, Kiều Phi rót nước cho tôi. Tôi ngẩng đầu lên hỏi: “Em có biết Kenya là nơi như thế nào không?”

Cô ấy ngồi xuống không nói gì, quay mặt ra ngoài cửa.

“Anh đang nói chuyện với em mà”.

Cô ấy liền quay lại rồi cười: “Sao