gạt thở, anh mới buông cô ra, hít thở, trong mắt đều là nóng bỏng cùng vẻ mặt bá đạo, ngón tay anh lướt nhẹ qua môi cô, đôi môi đỏ ừng hơi sưng khiến người khác động lòng, dục vọng lại bị cô khơi lên, không thể đè xuống, anh nhớ cô bây giờ không thể làm.
"Ít nhất...." Anh khàn giọng mở miệng, ngón tay mang theo vết chai vuốt ve gương mặt cô, hai mắt nóng rực, mở miệng: "Ít nhất, tôi thích hôn em, muốn em, thích em ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi anh...."
Giống như là một tượng gỗ ở bên cạnh anh, giống như một người không linh hồn gả vào hào môn lạnh băng, sau đó cả đời cách biệt với tình yêu?
Cô sửng sốt, đáy mắt dao động, những điều cô mơ ước, không phải là những thứ này, cho đến bây giờ đều không phải.
"Đi thôi, khuya rồi! Cô mở miệng, mở cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng cổ tay đau nhức khiến cô kêu nhẹ một tiếng.
Anh xuống xe trước, sau đó mở cửa xe cho cô, tháy cô đi xuống, đứng ở đó giống như ngọn cỏ yếu ớt, cổ tay mảnh khảnh có nhiều vết bầm ứ đọng, khiến cho anh lông mày của anh nhíu chặt.
"Hôn lễ ngày mai, sẽ không bị mọi người nhìn ra chứ?" Cô cau mày, ngẩng đầu nhìn anh nhẹ giọng hỏi.
"Cô lo lắng những thứ đó làm gì? Có đau không." Anh nắm tay cô, kéo cô tới thang máy.
"Ui da." Hoan Nhan kêu nhỏ một tiếng rút tay ra khỏi tay anh mới nhớ mình chỉ mang túi xách ra ngoài quần áo và vali vẫn ở trong Pub!
Cô mở điện thoại, cuống quýt bấm số Ka Ka, điện thoại kêu một lúc lâu mới nghe thấy tiếng Ka Ka, Hoan Nhan vội nói: "Ka Ka mình có việc đi trước, va li của mình còn ở chỗ bạn, bạn mang về giúp mình."
"Bạn làm gì vậy Hứa Hoan Nhan, bạn đã sắp kết hôn còn điên như vậy! Được rồi, được rồi, mình biết rồi......, ngày mai gặp!" Ka Ka cúp máy, Hoan Nhan lắc đầu một cái, tại sao cô phản kháng Thân Tống Hạo lại bị họ coi là điên?
Anh một tay để trên vách thang máy, trong mắt sâu xa liếc nhìn cô: "Tôi phải đem những người bạn xấu của cô bắt đi hết mới được...."
"Anh muốn làm gì?" Hoan Nhan lườm anh, cô ghét nhất người nào coi thường bạn tốt của mình!
"Tránh cho cô không kiêng nể gì chạy loạn, còn gặp kẻ xấu." Anh phun ra một câu, ánh mắt miễng cưỡng nhìn cô: "Cô bây giờ càng ngày càng bướng bỉnh, nhưng sao thời gian dài như vậy không có chút tiến bộ?" Một lúc sau mới ngủ, chưa tới bảy giờ, chuông điện thoại của hai người kêu vang, điện thoại của gia gia, còn có điện thoại của nhân viên của hàng của Ka Ka và Văn Tĩnh, Hoan Nhan ngủ không ngon, hai mắt gấu mèo đứng dậy, bực bội muốn chết!
Cho đến khi hai người chuẩn bị xong, đi tới của hàng, mọi người đã đứng chen lấn trong đại sảnh, Ka Ka và Văn Tĩnh mặc đồ phù dâu, Kì Chấn và Trần Nhị mặc tây trang đứng bên cạnh, đợi khi hai người đi vào, Thân gia gia râu ria cũng gần như muốn vểnh lên tận bầu trời rồi!
Thợ trang điểm vừa cuống quít trang điểm cho Hoan Nhan, vừa bắt đầu chải tóc cho cô, Thân Tống Hạo cũng bị lôi tới một phòng khác, hóa trang mặc đồ cưới, mọi người bận rộn rối rít, thậm chí lúc xe tới lễ đường, Hoan Nhan cũng không nói được một câu với bọn Văn Tĩnh.
Xe hoa trang trí trang trọng, lúc xe dừng lại, toàn bộ nhân viên ở phía sau ngăn lại phóng viên đang giống như người điên cầm máy ảnh bấm không ngừng, đèn flash gần như che lấp cả ánh sáng mặt trời, tất cả mọi người đều mong muốn trông thấy bộ dạng của cô dâu mới.
Trên giáo đường trang nghiêm đã trang trí công phu, chỉ một đêm tất cả hoa hồng nhạt từ Hà Lan được vận chuyển theo đường hàng không đến, thảm đỏ trải đến tận cửa xe, trước khi cửa xe mở ra, Hoan Nhan gần như cảm giác cả người muốn xỉu.... Anh mặc vest trắng càng trông anh tuấn, Hoan Nhan chỉ cảm thấy mọi vật dao động, cô chưa kịp suy nghĩ, bị Văn Tĩnh đẩy một cái, cánh tay chơi với, bị anh vững vàng tiếp được, đôi giày cao gót màu trắng đạp lên thảm đỏ, hai chân cô gần như mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào, thật may anh vẻ mặt bình thản đỡ cô thật chặt, lặng lẽ nói nhẹ bên tai cô: "Không phải sợ, đi theo tôi."
Không phải sợ, đi theo anh. Một câu nói bình thường, lại làm hốc mắt cô chua xót, ngẩng đầu ưỡn ngực trong vô số ánh mắt ghen tị và kinh ngạc, cô sải bước, theo bước chân anh.
Cô sẽ không sợ hãi, vĩnh viễn không sợ hãi.
Khúc nhạc hôn lễ vang lên, Hoan Nhan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cùng anh bước vào giáo đường.
Ba, người có nghe không? Mặc dù ba không muốn tới, không muốn người khác khinh thường Nhan Nhi có một người ba tàn phế, nhưng con biết, ba nhất định sẽ nghe được tiếng chuông, ba nghe được không? Hứa Hoan Nhan đã từ nhở đã yếu ớt, bây giờ lại có thể mạnh mẽ như vậy, cô đã kết hôn, từ giờ phút này, cô không phải là cô bé con chạy vòng quanh ôm gối ba mẹ vui cười, cô đã có gia đình mới và người thân, nhưng ba, mẹ, con vẫn luôn yêu ba mẹ, dù ba mẹ không xuất hiện ở hôn lễ của con, mặc dù không có một người ở đây đưa con đi lấy chồng. Nhưng, con vẫn rất luôn rất yêu ba mẹ!
Nụ hôn sâu trong hôn lễ là như thế nào,vì sao cô lại cảm thấy ba chữ này lại gian nan thế, đáy lòng cô vẫn kháng cự anh, kháng cự hôn lễ này sao?
Cầm tay cô, Thân Tống Hạo hơi nhíu mày, khóe môi vẫn mang theo ý cười dịu dàng, anh cúi thấp người, dán s
