Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219620

Bình chọn: 9.00/10/1962 lượt.

hặt răng sẵng giọng: “Em lúc đó đi rồi…Làm sao biết anh làm cái gì?”

“Anh gạt em…” Hứa Hoan Nhan hai má ửng hồng, trong lòng cũng tin hơn phân nửa, cô biết anh từ trước tới giờ dám làm dám chịu, không nhất thiết phải lừa gạt cô.

“Anh chính là muốn gạt em, nhưng từ đó anh cũng không gần ai khác.” Anh cúi đầu cười ra tiếng, không khí trong phòng đầy mùi vị hoan ái, tà mị làm cho người ta say mê.

Mập mờ hơi thở cuốn tới, gió đêm thổi cuốn lên rèm cửa sổ, cũng không kinh động đến bọn họ.

Anh xem ra thật đã bị đè nén rất lâu, hơn nữa đêm cũng không để cho Hứa Hoan Nhan rảnh rỗi, cho đến khi cô mệt mõi ngủ thật say, anh mới bỏ qua cho cô, nhưng vẫn ôm cô sát vào trong ngực, sau đó mới ngủ theo…Hai người bọn họ hô hấp đều đều giống nhau, cả nhịp tim cũng vậy, mặt anh chôn vùi ở cổ cô, chóp mũi hít vào tòan hương thơm của cô, khiến anh cảm thấy an tâm ngủ thật say.

Một cuộc mộng đẹp cho đến khi ánh mặt trời sáng chói ùa vào căn phòng.

Hai người cơ hồ tỉnh giấc cùng lúc, vừa mở mắt, nhìn thấy mặt anh, có vẻ kỳ lạ, vui vẻ đang quan sát cô.

Vừa muốn tránh ra khỏi ngực anh, nhưng vẫn bị anh ôm chặt trong ngực, anh lật mình, nghiêng người từ trên cao quan sát vẻ mặt cô.

Không biết là do bởi vì hoan ái hay do ngủ đầy đủ, sắc mặt cô xem ra thật tốt, anh không khỏi mỉm cười, môi mỏng vẽ ra độ cong mê người, lại hôn xuống má cô, âm thanh tựa như rượu được ủ lâu năm lắng xuống làm say lòng người: “Chào buổi sáng, Nhan Nhan của anh…”

Một giây này đây, cô có cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ, không tự chủ liền nở nụ cười: “Chào buổi sáng ….A Hạo.”

“Kêu một tiếng ông xã nghe một chút coi!” Anh trêu chọc nắm lấy cằm cô, thân thể cường tráng trơn bóng đang trần trụi trước mặt cô, khiến cô thẹn thùng mặt ửng hồng lên.

“Đến lúc rời giường…” Hứa Hoan Nhan xấu hổ mở miệng nói, cả cần cổ cũng đỏ bừng lên.

“Ừ, thì rời giường.” Tinh thần phấn chấn anh bước xuống giường, thân thể trần truồng đi tới phòng tắm, Hứa Hoan Nhan hô nhỏ một tiếng, xoay người kéo chăn trùm kín cả mặt, cô mới vừa rồi nhìn thấy rõ ràng….Lúc xuống lầu, đã thấy Mễ Dương ngồi trước bàn ăn rồi, các loại thức ăn trước mặt bày biện tinh xảo hợp khẩu vị được bưng lên đầy bàn, làm cho cô ta nhìn cũng không kịp nhìn, cũng không dám động đũa trước.

Liếc nhìn hai người đi ra từ phòng ngủ, Hứa Hoan Nhan khuôn mặt ửng hồng nhìn thật xinh đẹp mê người, Mễ Dương khinh bỉ trề môi, từ trước đến giờ ra vẻ thanh cao lắm, còn không phải tối hôm qua kêu rên đến nửa đêm sao!

Con ngươi khẽ chuyển động, dừng lại ở trên người Thân Tống Hạo, anh mặc một áo ở nhà dệt bằng len màu đậm, cả người càng tôn lên vẻ anh tuấn lạnh lùng, Mễ Dương hơi sợ nhưng vẫn mở miệng nói ngọt ngào: “Chị, anh rể, chào buổi sáng.”

“Ừ, chào buổi sáng Mễ Dương.” Thân Tống Hạo giống như không quan tâm đến cô, cũng không liếc nhìn một cái, cô mặc một cái áo hở cổ màu trắng bằng lông, phía dưới là quần hình dạng bút chì màu xanh dương đậm, bộ đồ lòe loẹt đối chọi lẫn nhau.

“Ăn điểm tâm thôi.” Hứa Hoan Nhan ngồi xuống, cười nhạt với Hứa Mễ Dương: “Mễ Dương, tay còn đau không?”

Hứa Mễ Dương vừa nghe câu hỏi, lập tức nhảy xuống khỏi ghế đi tới bên cạnh hai người, đưa ngón tay được quấn thật dầy giơ ra phía trước: “Chị, còn đau lắm nè.”

Ngón tay trắng nõn giơ trước mặt Thân Tống Hạo, lời nói của cô tuy hướng về phía Hứa Hoan Nhan, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào mặt Thân Tống Hạo.

Thân Tống Hạo nghiêm mặt, nhàn nhạt mở miệng nói: “Nếu còn đau, vậy kêu tài xế đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lại, Nhan Nhan, uống sữa tươi nè.”

Anh mặt không biến sắc đổi chủ đề, cầm ly sữa tươi trên bàn đẩy tới trước mặt Hứa Hoan Nhan.

Hứa Mễ Dương lúng túng đứng ở bên cạnh, nhưng vẫn cố làm ra vẻ khả ái bĩu môi nói: “Trong mắt anh rể chỉ có chị thôi, không ngó gì đến em cả.”

Thân Tống Hạo hếch mày lên, trong tay cầm chiếc nĩa ưu nhã ghim vào miếng trứng đưa vào miệng: “Đương nhiên, đó là vợ tôi mà.”

Hứa Mễ Dương xấu hổ ngồi xuống, rồi lại không an phận, ôm cái dĩa của mình chạy sang ngồi kế bên Hứa Hoan Nhan, cười hì hì nhìn cô: “Chị, em ngồi với chị.”

Hứa Hoan Nhan gật đầu một cái, định cầm bánh bao đưa cho Thân Tống Hạo, nhưng không ngờ còn chưa cầm lên thì đã thấy một cái tay đưa tới, lấy cái bánh bao để vào trong dĩa Thân Tống Hạo: “Anh rể, em lấy giúp anh, bánh để có hơi xa chổ anh đó.”

Giọng nói ngọt ngào của Mễ Dương vang lên, Hoan Nhan lại cảm thấy chói tai, tay cầm bánh mì ngừng lại giữa chừng, sau rồi thu tay lại.

“À, anh cảm thấy no rồi, Nhan Nhan em ăn đi.” Anh gắp một chiếc bánh mì đặt vào khay của Hoan Nhan, sau đó nhìn cô cưng chiều cười: “Nhan Nhan, cho em.”

“Anh rể, anh rất chán ghét em sao?” Mễ Dương thoáng giật mình, sau đó nhẹ buông đũa xuống, con ngươi đã đậm sương mù, uất ức cắn môi dưới, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: “Anh rể em ở đây làm phiền hai người, vậy chi bằng để em rời đi….”

Cô đứng dậy rời bàn ăn, đi vài bước lại dừng lại: “Chị, lời nói em xấu nhưng trong lòng em cũng không nghĩ như vậy, mẹ giao em cho chị, em biết chị miễn cưỡng, không sao, em có th


Disneyland 1972 Love the old s