XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219922

Bình chọn: 8.00/10/1992 lượt.

: “Nhiễm Nhiễm, sao lại khóc?” “Duy An…”

Nhiễm An An mở to hai mắt đẫm lệ, bi thương nhìn anh: “Duy An, em trở về thôi, em ở chỗ này chỉ làm phiền chịn, hơn nữa…. họ cũng không thích

em.”

Cô đau lòng quay người, tránh ra khỏi ngực Quý Duy An, cúi đầu đi ra ngoài.

“Nhiễm Nhiễm….” Quý Duy An nghe cô nói vậy, càng đau lòng, anh ôm cô vào ngực, yêu thương lau nước mắt còn rơi trên má, dịu dàng mở miệng: “Chị của

anh rất tốt, nhưng mấy người bạn của chị cũng không phải xấu, Nhiễm

Nhiễm của anh ngoan như vậy, ai lại không thích?”

Hoan Nhan tắt

nhạc, trong phòng khá yên tĩnh, Văn Tĩnh và Ka Ka nghe thấy vẻ mặt khó

coi, nếu không phải vì Hoan Nhan, họ sẽ không nuốt cơn giận này được.

Nhiễm An An đột ngột khóc lớn, khiến Hoan Nhan cũng nhíu mày.

Cô gái này hành động có vẻ hơi kì quái, lần trước thấy cô, lễ phép khả ái, lần này sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Dáng vẻ gây sự chanh chua,

lời nói không giống của nữ sinh tuổi này nên nói.

“Duy An, Nhiễm

Nhiễm.” Hoan Nhan đi đến, giơ tay đặt lên đầu vai Nhiễm An An: “Nhiễm

Nhiễm, nếu những lời của chị Văn Tĩnh và Ka Ka làm em tức giân, vậy chị

thay hai người đó nhận lỗi với em được không?”

“Chị…” Duya An

cuống quýt mở miệng, gần như muốn ngăn cản, Nhiễm An An cũng thút thít

nhìn cô ánh mắt tỏ vẻ khiếp sợ nhìn hai người phía sau Hoan Nhan: “Chị,

em, em làm sao dám để chị xin lỗi, là em không đúng, em không tốt, em

không nên làm mọi người mất hứng, càng không nên tiếng chống đối mọi

người, em tự phạt ba li được không? Chị, chị Văn Tĩnh, chị Ka Ka mọi

người đừng giận được không?”

Nhiễm An An yếu ớt dựa vào ngực Duy An, khóc lóc nức nở, vừa nói vừa đi tới bàn cầm chai rượu.

Quý Duy An lập tức ngăn lại, thở dài ôm cô vào trong ngực: “Nhiễm Nhiễm, em quên mình không uống được rượu? Đừng khóc, chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải làm tổn thương hòa khí, nghe anh, ngoan, lau khô nước mắt, đừng

khóc?”

Văn Tĩnh thấy một màn như vậy, trong lòng sáng tỏ cười

lạnh ra tiếng, ngón tay thon dài gẩy nhẹ tàn thuốc, đưa mắt nhìn hai

người đang ôm nhau: “Nhan à, mình nghĩ mình và Ka Ka nên đi mới đúng,

tiết kiệm hơi sức cho người ta diễn vai kịch bị kiềm nén bắt nạt/”

“Đúng vậy!” Ka ka cười lạnh, đứng bên cạnh: “Duy An, thật ngại, lần đầu tiên

gặp mặt chúng tôi đã ‘đắc tội’ với người trong lòng của cậu, xem ra, về

sau chúng tôi nên biết điều một chút, không nên xuất hiện. Tĩnh, chúng

ta đi thôi!”

Hai người chê cười khiến sắc mặt Nhiễm An An trắng

bệch, cô trợn to hai mắt đau khổ nhìn mọi người: “Duy An, hay là em đi

thôi… em biết, em chỉ là một cô nhi hai bàn tay trắng, căn bản không

xứng với anh…”

Vừa nói xong, cô đẩy Quý Duy An, bưng mặt khóc chạy ra ngoài.

“Nhiễm Nhiễm…” Quý Duy An phản ứng, không kịp để ý tới Hoan Nhan vội vàng xông ra ngoài!

“Mẹ nó!” Văn Tĩnh tức giận gần như sắp bị thương, ấn mạnh điếu thuốc vào

gạt tàn, môi đỏ mím chặt, cô kéo tay Ka Ka đi ra bên ngoài: “Cô nãi nãi

nếu còn quay lại để bị kinh bỉ, mẹ kiếp mình không còn là người!”

“Tĩnh, Ka Ka…” Hoan Nhan cuống quýt nhìn hai người đang tức giận, vội vàng chạy theo.

“Tĩnh, Ka Ka, xin lỗi, đều do mình không tốt, mình không nghĩ tới sẽ như vậy…” Hoan Nhan có chút áy náy, dù sao cũng là người nhà của mình, làm tổn

thương bạn tốt nhất của mình, mà cô lại thật sự không thể làm gì.

“Nhan, xin lỗi, xem ra bạn gái của em trai bạn thật sự xung khắc với bọn mình, Nhan,v ề sau nếu chúng ta tụ tập riêng thì có thể, nếu bọn họ tới, xin

lỗi bạn, mình Văn Tĩnh tuyệt đối không xuất hiện, vì mình sợ lần sau sẽ

không nhịn được mà ra tay, mình không muốn làm bạn khó chịu, nhưng mình

cũng không muốn uất ức bản thân, Nhan, bọn mình về trước.”

Văn

Tĩnh thở dài một hơi, kéo tay Ka Ka đi ra ngoài…. Ka Ka dường như có

chút không đành lòng, nhưng cũng biết Văn Tĩnh hôm nay chịu uất ức, hơn

nữa Nhiễm An An đó nói chuyện quả thật đáng đánh đòn, mà Hoan Nhan vẫn

bao dung nhẫn nhịn, cũng khiến cô không thoải mái, chỉ lo lắng nhìn Hoan Nhan vài lần, nhưng vẫn theo Văn Tĩnh ra ngoài.

“Tĩnh… Ka Ka…”

HoanNhan đuổi theo hai bước, nhưng rồi vẫn là sững sờ đứng tại chỗ,

tiếng kêu cũng bị nghẹn trong cổ hộng, khàn khàn khó chịu…. Ba người

quen nhau đã lâu như vậy, hình như đây là lần đầu tiên có khoảng cách…

“Hứa tiểu thư.” Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vai cô, Hoan Nhan nghe tiếng quay người, nhìn một cô gái thanh tú cầm một li nước ấm cười nhạt nhìn cô.

“Cô là?” HoanNhan nghi ngờ mở miệng, nhưng vẫn nhận cốc nước cô ta đưa tới, cầm trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp khiến cho cô dễ chịu hơn nhiều…. “Cô không cần phải biết tôi, tôi cũng chỉ nghe nói về cô, cô là phu

nhân của Thân Tống Hạo tiên sinh phải không?” Cô ta uống ngụm rượu, mỉm

cười nhìn cô.

Hoan Nhan gật đầu,ánh mắt lóe sáng, chẳng lẽ…. cô gái này cũng là một trong những tình nhân của anh sao?

“Hứa tiểu thư, cô nghĩ nhiều, Thân tiên sinh có thể coi là ân nhân của tôi,

vì vậy.” Cô ta đến gần cô một chút, thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Vì vậy

tôi mới cố ý đến nhắc nhở cô Hứa tiểu thư, không nên để cô gái kia và vị tiên sinh đó ở gần nha