lời thề như vậy, bởi vì anh biết rõ ràng, cô nhất định sẽ rời bỏ anh và mang theo con gái đi theo.
"Em
tin anh, em nhớ anh đã nói, giữa chúng ta, không hề giấu giếm bất cứ
chuyện gì, giữa chúng ta, sẽ không bao giờ có hiểu lầm nữa. Cho nên, bây giờ mọi điều cần nói đều đã nói rõ ràng, vì vậy chuyện lúc trước chúng
ta cũng nên quên đi."
Lời nói của cô có thể nói ra nhẹ nhõm, dễ dàng như vậy, khiến anh như bị dụ dỗ, rồi lại để cho anh cảm thấy có chút kỳ quái, "Thật đúng như vậy chứ?"
Cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt nhìn vừa đúng chiếu thẳng vào ngực của anh, thật là lâu, thật là lâu như thế.
Nơi đó không hề còn vết hôn nữa, nhưng là cô vẫn cảm thấy hình như vết hôn kia vẫn tồn tại ở nơi đó, làm ánh mắt của cô đau nhói, làm trái tim của cô đau nhói.
"Đúng vậy, sẽ đúng là như thế." Cô gật đầu một cái: "Đi thôi, chúng ta về nhà đi."
Anh vô tâm vô phế, vui vẻ kéo tay của cô, lại kề vai sát cánh thân mật
hướng ra phía ngoài bước đi. Trong lòng Hoan Nhan vẫn có một chút chua
xót, từng chút, từng chút xuất hiện, cô thật hi vọng Thân Tống Hạo sẽ
chân thực đúng như vậy. Nhưng có đúng sẽ như vậy thật không. Cô biết, điều đó vĩnh viễn là không thể có.
“Cả đời này em khao khát được anh yêu thương đón nhận, thu xếp ổn thỏa,
chăm nom chu đáo, tránh cho em mọi sợ hãi, tránh cho em mọi đau khổ,
tránh cho em khỏi kiếp sống lang thang, tránh cho em bất kể chuyện gì
không đúng như ý muốn”
“Nhưng anh ạ, em biết, em vẫn luôn biết rằng điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.”
Cô không nhớ rõ đã đọc qua câu nói ấy ở chỗ nào, nhưng cảm thấy mọi chuyện thật hợp với tình hình bây giờ, cho nên tự nhiên nhớ tới. Hóa ra, suốt
bao năm qua những điều cô luôn mong ước cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Nhưng mà cô không biết những điều mình mong đợi ấy có đến hay không.
Ở bên cạnh anh thật là hạnh phúc, thoạt nhìn đúng là hoàn mỹ, nhưng cô
lại cảm thấy cuộc sống hạnh phúc ấy đã có vết rạn nứt.
Trên
đường trở về, trong xe thật là yên tĩnh, cô xa xôi hỏi anh: "Anh có còn
nhớ bốn tháng trước, trên người anh đầy những vết hôn không?"
Anh có chút mệt mỏi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy cô hỏi vậy liền cười vui vẻ: "Nhớ chứ, anh còn nói với em bây giờ đã thay đổi trở nên mãnh
liệt hơn mà."
"Thật ra thì." Cô nghiêng mặt, bình tĩnh quan
sát anh: "Em chưa bao giờ có kiểu hôn anh sâu như vậy. Những vết hôn ấy, em nhớ không lầm, không phải là do em lưu lại."
"Bậy bạ!"
Anh làm ra vẻ tức giận, giơ tay lên vỗ nhẹ đầu của cô, nhưng đôi mắt lại chan chứa cưng chiều: "Không phải là em, chẳng lẽ lại là chó mèo sao?
Hàng ngày mỗi buổi tối anh đều về nhà đúng giờ, trả bài đúng hạn, làm
sao còn có tinh lực mà đi tìm người phụ nữ khác nữa đây?"
Hoan Nhan không khỏi thấy tủi thân, cô là người rất rụt rè lại hơi có chút
tự ti, từ trước tới nay suốt trong thời gian sống cùng với anh, cô luôn
luôn là người bị động, bị động yêu anh, bị động ly hôn, bị động khi trở
lại bên cạnh anh một lần nữa, thậm chí bị động ngay cả khi hoan ái cùng
anh một lần lại một lần.
Còn những vết hôn kia, như cố tình
để lại dấu vết thành từng mảng lớn một, tựa như đang cố ý biểu thị công
khai một mục đích gì đó, căn bản không phù hợp với những tác phong, cũng như không phù hợp với tính cách của cô.
" Chẳng lẽ anh chưa bao giờ hoài nghi tới điều đó sao? Kết hôn với anh một năm, có bao giờ
em quá chủ động đâu. Cho đến bây giờ chúng ta sống vui vẻ cùng nhau như
thế, mà em cũng chưa một lần chủ động quá mức như vậy. Những thứ kia vết hôn, không phải của em." Cô chợt lắc đầu nhẹ nhàng một cái, cười khổ:
"Thật sự, đó không phải là của em."
"Nhan Nhan, rốt cuộc em muốn nói cái gì?" Nghe những lời này của cô anh không khỏi cau mày.
Thời điểm muốn phản bác anh liền chợt nhớ lại tới mấy tháng trước, có
ngày nào đó vào buổi tối anh không trở về nhà, hình như là anh uống say, say đến bất tỉnh nhân sự, hơn nữa lúc sáng sớm khi thức dậy anh thấy cả người mệt mỏi gần như rời rã. Khi rửa mặt anh nhớ là anh còn tự chê
cười mình, tự chê cười anh mới xa cô có một buổi tối đã có giấc mộng làm mất thể diện, thấy những vết hôn kia, anh vẫn nhớ anh đã suy nghĩ ở
trong lòng rằng Nhan Nhan của anh đã thay đổi trở nên mãnh liệt vô
cùng...
"Nhan Nhan, em không cần nói nữa, hình như anh đã
nhớ ra một điều gì đó." Thân Tống Hạo trầm mặc ngồi dựa trên ghế, người
lăn lộn trên thương trường, không có ai tửu lượng không tốt, anh không
thể mới uống hai ba ly rượu liền say đến bất tỉnh nhân sự như vậy được.
"Anh sao vậy?" Hoan Nhan nhìn vẻ mặt âm tình bất định của anh liền hỏi. Ô tô đang lướt nhanh trên đường cây cối rậm rạp, ánh nắng thưa thớt lọt qua
tán lá um tùm, lúc chiếu xuyên qua cửa sổ xe liền biến thành tối sẫm như màu trà, làm khuôn mặt của anh chìm trong mảng bóng râm, khiến cô không nhìn rõ được nét mặt của anh.
Chuyện còn chưa tìm ra được
chút đầu mối nào, Thân Tống Hạo không muốn để làm cho cô lo lắng vô
nghĩa. Nói cho cùng, thật ra cho đến tận bây giờ anh cũng chưa biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
.
"Nếu em cảm thấy không an
lòng, vậy thì anh sẽ
