soạn mở cổng, xuyên qua phòng khách lên cầu thang, đẩy cửa
phòng ngủ ra....
Một phòng đầy ánh trăng, giống như thủy ngân
trong suốt rót vào, trãi dài trên giường lớn của họ, phô bày trên tấm
thảm mềm mại, trong chậu hoa trên sân thượng, tràn đầy trên người bọn
họ.
Anh dùng chân đá một phát đóng cửa phòng ngủ lại, bước mấy
bước tới bên giường. Thân hình mềm mại của cô bị ném xuống giường, cả
người anh liền áp xuống.
Gương mặt cô đầy nước mắt, thế nhưng
anh vẫn hung dữ hôn cô: “Hai người nói chuyện gì? Làm chuyện gì? Có phải sau cùng còn có nụ hôn tạm biệt?”
Anh xé toang áo cô, nụ hôn cực nóng như sắt nung một đường hôn xuống phía dưới. Hoan Nhan đẩy anh, cắn anh. Nghĩ đến những dấu hôn kia, cô cũng phát điên ở trên cổ anh cũng
ra sức mút, hút, gặm, cắn.... dღđ☆L☆qღđ
“Không cần anh lo, anh
cũng đâu phải là cái gì của em, dựa vào gì mà quản em?” Thần kinh cô bị
kích thích bởi rượu, giống như một đứa trẻ không biệt phải trái bắt đầu
khóc lóc om sòm.
“Hứ...” Một bên cô la hét, một bên lại nổi khùng lên cắn vào cổ anh. Thân Tống Hạo bị cắn đau kêu thành tiếng, từ trên
người cô nâng nửa người lên híp mắt quan sát cô. Anh nhìn cô giống con
thú nhỏ cắn xé anh, rồi lại sượng sùng mút trên da thịt anh, thế nhưng
anh lại thấy thoải mái, vui sướng không nói nên lời.
di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Anh không ngại toàn thân trên dưới đều bị dấu hôn của em bao phủ...” Anh
mặt dầy nói một cách tự nhiên, hoàn toàn đè xuống người cô, mặc cho cô
làm càn.
“Phì!” Cô tức giận đỏ mặt, hung hăng phì anh: “Ai thèm hôn anh, hôn anh chỉ cảm thấy miệng em dơ bẩn thêm!”
“Thật sao?” Anh tức tối rồi lại nhịn không được bật cười. Dứt khoát áp môi
mình xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cô: “Em còn lắm mồm, còn hung dữ. Hứa
Hoan Nhan, anh hôm nay nhất định ăn em sạch sành sanh. Muốn tìm đàn ông
khác, không có cửa đâu!”
Động tác thảy áo sơ mi ra phía sau của
anh cực đẹp mắt, dưới ánh trăng lộ ra bắp thịt rắn chắc và vòng eo cường tráng. Hoan Nhan vốn đang ra sức đập thình thịch vào ngực anh, nhưng
động tác lập tức cứng đờ. Tên đàn ông chết tiệt này, anh biết say rượu
sẽ mất lý trí, thế mà còn mê hoặc cô!
Nhìn vẻ mặt cô giờ phút
này, anh không khỏi mím môi cười một tiếng, càng thêm tự nhiên phô bày
vóc dáng đẹp trai của mình: “Bà xã, em cứ thoải mái nhìn, anh không
ngại.”
“Anh....” Hoan Nhan giận dữ trừng anh, trong đầu vang lên
ong ong liên miên. Mà anh thì đang giạng chân ở trên người cô, kiên cố
mà mềm mại, chặt chẽ kề nhau cùng một chỗ.
Không thể diễn tả
trong lòng bây giờ là cái tư vị gì, chỉ cảm giác không biết là do rượu
hay do nhiệt độ trên người anh, hại cô cả người nóng ran lên, hai tay cô yếu ớt trên vai anh đẩy đẩy ra: “Em mệt rồi...”
"Bỏ đi uống rượu cả đêm làm cho trên người đầy mùi hôi hám, em tính cứ như vậy thôi
sao?” Anh nắm cằm của cô, tà tà cười lạnh một phen.
“Vậy anh muốn như thế nào?” Cô nhìn anh, ánh mắt vô tội nhưng lại khiến cho dục vọng của anh trỗi dậy.
“Không muốn như thế nào, chỉ là muốn em tận tâm làm nghĩa vụ người vợ.” Anh
không để ý đến mùi rượu trên người cô, cúi đầu hôn xuống thật sâu.
“Chúng ta ly hôn rồi.” Cô đẩy anh, lại khó lòng kềm chế muốn sa vào nụ hôn kia.
“Vậy thì sao? Anh chỉ muốn em.” Anh cởi đồ lót của cô ra, dưới ánh trăng xương quai xanh lộ ra mơ hồ trông sinh động.
Hoan Nhan đột nhiên giống con thú nhỏ, kéo tóc anh lại gần. Cô uống say rồi, không chút kiêng dè nói những lời nói không phù hợp với tính cách
thường ngày của mình: “Tại sao anh nói muốn em, thì em liền phải ưng
thuận? Thân Tống Hạo, lần này em không để anh áp chế em! Hắc, cái người
đàn ông bại hoại này, em ghét anh nhất biết không? Em chán ghét anh, em
không muốn yêu anh nữa. Tốt nhất anh đi tìm Thái Minh Tranh đi, để cô ta sinh cho anh mười đứa, tám đứa con, biến thành heo mẹ luôn đi!”
Không biết ở đâu ra cô lại có sức lực mạnh như thế, lập tức đẩy anh ngã qua
một bên, cả người cô liền đè lên người anh. Thân Tống Hạo nhìn động tác
của cô cũng không tức giận. Gối đầu lên cánh tay mình, cười nói: “Tiếp
tục đi bà xã.... Càng mãnh liệt anh càng thích.”
Hoan Nhan tức
giận, há miệng cắn vào ngực anh. Thân Tống Hạo đau đến nhíu mày, nhưng
vẫn mặc cho cô hung hăng cắn. Là lỗi của anh, không biết xuất phát từ
đâu mà trên người anh đầy dấu hôn. Cô muốn phát tiết, anh tuyệt không
ngăn cản.
Hoan Nhan ra sức cắn anh, hận không thể một hơi cắn
vào thịt anh, nhưng đến cuối cùng vẫn buông ra. Hai hàng dấu răng thật
sâu bầm tím ứ máu, cô hơi chán nãn. Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt anh đau
đến cau mày, không khỏi cơn tức lại bùng lên.
Tại sao anh lớn lên lại có dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt khiến người mê mẫn? Cô phải đem
khuôn mặt này của anh hủy đi sao? Nghĩ đến, giống như mê muội, cô nằm
sấp xuống lấy gối đầu che mặt anh lại rồi cắn vào gò má bên trái của
anh...
“A, bà xã, không thể cắn vào mặt...” Cuống quýt đưa tay
cản lại, nhưng không ngờ người nào đó giống con chó nhỏ muốn cắn người,
vậy mà ngẩng đầu lên hầm hừ nhìn anh: “Phải cắn, em phải cắn! Xem anh
trên mặt mang thẹo như vậy làm s