dường như muốn khóc, thanh âm run rẩy
gần như không cách nào giữ được, "Tôi không có tư cách nói chuyện với
Hứa tiểu thư, bởi vì cô là người được phép ở bên cạnh Thân tiên sinh một cách quang minh chính đại, còn tôi, rốt cuộc được coi là cái gì đây?"
"Chuyện tình cảm không thể nào gượng ép, Thái tiểu thư vẫn còn muốn chấp nhất
với chuyện ấy thì không có khả năng đâu!" Hoan Nhan thở dài, nói tiếp:
"Tôi còn có việc nên đi trước đây."
"Hứa tiểu thư. . ." Chợt Thái Minh Tranh bước mấy bước đuổi theo kéo ống tay áo của Hoan Nhan. . .
"Cô muốn gì?" Hoan Nhan thoáng chốc rút cánh tay lại, nhìn Thái Minh Tranh
đầy cảnh giác: "Thái tiểu thư đang có bầu, cần chú ý đến hành động của
mình một chút, chẳng may vạn nhất có xảy ra chuyện gì, chẳng những làm
liên lụy tới người khác, mà chính mình còn phải bị tội. . ."
"Nếu như thật đúng là có thể, tôi thật hy vọng mình chưa từng mang thai đứa
bé này. . ." Thái Minh Tranh thở dài một hơi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt đồng thời những giọt lệ cũng thi nhau lăn xuống thành một
hàng. . .
"Đứa con quà tặng quý báu nhất, tuyệt vời nhất của
người mẹ, vì sao Thái tiểu thư lại nói những lời như vậy." Hoan Nhan
không muốn dây dưa với cô ta nhiều nữa, đẩy cửa muốn đi ra bên ngoài. . .
"Hứa tiểu thư, van cầu cô, cô hãy cứu giúp đứa bé của tôi có được hay
không?" Thái Minh Tranh lại ôm chặt cánh tay của Hoan Nhan, thở phù phù
một tiếng rồi quỳ xuống. . .
"Thái tiểu thư, cô làm cái gì vậy?"
Hoan Nhan giật mình, cuống quít liền kéo cô ta đứng lên, bụng của cô ta
đã khá to, đến đi bộ còn khó chịu chết được, thế nào còn có thể quỳ
xuống?
Thái Minh Tranh vẫn cố chấp bất động, cô bi thương ngẩng
đầu nhìn Hoan Nhan, cùng là phụ nữ, cô đã yêu Thân Tống Hạo, lại còn làm ra chuyện xấu xa như vậy, đối với người phụ nữ kia cô không khỏi có áy
náy.
Chẳng qua bây giờ hối hận cũng đã muộn, cô đã không còn đường lui, không có cách nào quay đầu lại nữa rồi.
"Cô mau chóng đứng lên đi, cô xem lại mình một chút, người thì đang mang
cái bụng to như vậy, lại còn quỳ xuống làm gì cơ chứ, có điều gì cô đứng lên rồi nói?"
Hoan Nhan thấy cái bộ dáng này của cô ta, mặc dù
cảm thấy kỳ quái, nhưng cô vẫn có chút mềm lòng. Cô nghĩ đến mình cũng
đã hai lần trải qua tình cảnh như vậy nên nhận thức rất rõ chuyện phụ nữ mang thai là một điều cực kỳ khổ sở.
"Hứa tiểu thư, cô đồng ý
chứ?" Thái Minh Tranh vẫn cố chấp cứ quỳ như vậy. Tiết trời tháng mười
một oi bức khiến mồ hôi vã đầy trên trán của cô, trong lòng bàn tay đang níu lấy cánh tay Hoan Nhan, cũng ướt sũng mồ hôi giống như vừa tắm.
Hoan Nhan nhìn sắc mặt của Thái Minh Tranh, biết giờ phút này cô ta thực thống khổ, nhưng cũng không biết nên trả lời với cô ta như thế nào...
con của cô ta với cô có quan hệ gì mà cô phải cứu giúp chứ?
Nhìn
vẻ mặt do dự không chừng của Hoan Nhan, Thái Minh Tranh nước mắt không
khỏi lại tuôn rơi lần nữa. Cô cắn răng dứt khoát nói: "Hứa tiểu thư. . . đứa bé của tôi, sợ rằng chưa được ra đời, đã chết. . ."
Cô biết
nếu như bây giờ lại nói những lời như Thân Tống Hạo thích cô, muốn cùng
cô sinh đứa bé ra, đừng nói Hứa Hoan Nhan, ngay cả kẻ ngu cũng không bao giờ tin. Bởi vậy cô chỉ có cách giả bộ yếu ớt, chỉ nói ra hơn phân nửa
sự thật, liều chết đưa đẩy để rồi sau đó sinh con, nói không chừng, cô
gặp may mắn có thể hoàn thành được ước nguyện.
"Tại sao cô lại nói như vậy?" Hoan Nhan không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Thái Minh Tranh hỏi.
Thái Minh Tranh thương tâm muốn chết, chỉ cúi đầu nghẹn ngào không ngừng:
"Hứa tiểu thư, ba ba của đứa trẻ không muốn có nó. . ."
"Làm gì
có chuyện ấy? Cuộc đời này làm gì có người cha nào lại không muốn con
của mình?" Hoan Nhan có chút tức giận, cô đưa tay kéo cánh tay của Thái
Minh Tranh: "Cô mau đứng lên đi, hãy nhìn lại bộ dáng bây giờ của cô một chút xem, đừng có dằn vặt mãi nữa, khiến cho đứa nhỏ trong bụng cũng
phải chịu tội theo cô. . ."
"Hứa tiểu thư, nếu như cô đồng ý giúp tôi, đồng ý cứu giúp con của tôi thì tôi lập tức đứng lên, còn nếu như
cô không chịu giúp, hôm nay dù có quỳ chết tôi cũng sẽ không đứng lên!"
Thái Minh Tranh ngẩng đầu lên, nước mắt giăng đầy mặt, thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu.
Hoan Nhan không hiểu ra sao; "Cô tới cầu xin tôi có ích lợi gì? Vị hôn phu của cô đâu?"
Sau khi cô được nghe Thân Tống Hạo kể lại từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra ở nhà ba mẹ anh, vào buổi tối ngày hôm đó, cô cũng biết Thái Minh tranh
đã đính hôn, đứa con cô mang thai nàng là con của vị hôn phu đó.
Thái Minh Tranh thống khổ cười một tiếng, "Hứa tiểu thư, không nói gạt cô. . . Căn bản không hề có cái vị hôn phu gì đó, tôi cũng chưa từng có đính
hôn. . ."
Cô ta vừa dứt lời, Hoan Nhan liền giống như nghe thấy
tiếng sấm sét nổ giữa trời quang vậy. cô kinh ngạc nhìn lại Thái Minh
Tranh vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, trong đầu nổ ầm một tiếng, cô mạnh mẽ chống đỡ hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng: "Như vậy....cha của đứa bé là
ai?"
Thái Minh Tranh nhìn vẻ mặt cô ngớ ra trong lòng nổi lên
không biết bao nhiêu cảm xúc, vui vẻ lẫn đau thương