trai của Minh Tranh quả thật là con của anh
ấy à?"
Thân Thiếu Khang gật đầu, rồi lại thở dài: "Nhan Nhan, con không trách ba sao?" Nét mặt của cô bình thản, không có hận ý, không có tức giận. Ông nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô càng thêm lo lắng, càng
thêm áy náy bội phần.
"không có, chắc là duyên phận của con và
Hạo chỉ đến đây thôi. Điều lo lắng duy nhất của con là Noãn Noãn. Khi
con đã quyết định buông Hạo ra, con sẽ mang Noãn Noãn ra nước ngoài học
hành, không để con bé vướng mắc hiểu lầm chuyện con và ba của con bé."
"Được, Nhan Nhan con yên tâm đi. Ba nắm trong tay ba mươi phần trăm cổ phần
của Thân thị, ba quyết định để lại toàn bộ cho Noãn Noãn."
Thân
Thiếu Khang mệt mỏi thở lấy hơi, nằm ở đó nhắm thật chặt hai mắt lại.
Ánh nắng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên sắc mặt vàng vọt của ông, nhìn thật giống như củi khô mục nát.
Người đến lúc sắp chết lời nói cũng thiện lương.
"Nhan Nhan, Dung Dung bà ấy thật ra cũng không biết tính toán sâu xa gì. Bà
ấy chỉ là tùy hứng, cố chấp đã quen. Cũng bởi vì ba từ khi còn trẻ đã
nuông chiều bà ấy, không để ai vào mắt. Tất cả mọi chuyện ba và bà ấy
chỉ nghĩ cho chính mình, không bận tâm đến cảm thụ người khác. Bà ấy
tính kế a Hạo, bỏ thuốc mê hắn để Thái Minh Tranh cùng a Hạo có con
trai. thật sự ba không tán thành, nhưng đến bây giờ khi sắp chết ba mới
phát hiện. Đứa bé không mong đợi kia lại có thể cứu a Hạo và Thân
thị..."
Ông nói mấy câu liền dừng lại nghỉ lấy sức một chút, hai mắt khô khan trên gương mặt nhăn nhíu hơi chuyển động. "Nhan Nhan à, có lẽ chú ba của A Hạo đã nghe được điều gì đó, chú ấy
cũng là một người có năng lực. Nếu như A Hạo lớn hơn khoảng mười tuổi,
ba liền một chút cũng không lo lắng, nhưng mà tuổi nó còn trẻ, lại chưa
trải đời nhiều, sợ rằng đấu không lại chú ba. Huống chi chú ấy có hai
đứa con trai, hiện tại lại có hai cháu trai. Ban đầu cha của chú ấy và
ông nội của A Hạo cùng nhau ra ngoài xây dựng sự nghiệp, uy tín ở Thân
thị so với A Hạo cũng không kém, hiện tại chú ấy đã trở lại. . . So với
sáu năm trước lúc còn ở Singapore còn đáng sợ hơn, bởi vì trong hội đồng quản trị, đến tám mươi phần trăm đều quay lưng lại với A Hạo. Nguyên
nhân là bởi lời đồn đại tình nghĩa vợ chồng sâu nặng giữa con và A Hạo. A Hạo sẽ không chịu bỏ con, cho dù con không thể sinh con, nó cũng sẽ
không tái giá với người khác, mà những lão già trong hội đồng quản trị
lại quyết định, không đồng ý để A Hạo giao phó sự nghiệp của Thân thị đã tồn tại trăm năm, cho con bé Noãn Noãn. Bọn họ tư tưởng rất thủ cựu,
không thể so với những ông trùm trong giới kinh doanh ở nước ngoài kia.
Cho dù bây giờ là ở Hongkong, con cũng đã nghe thấy có gia tộc nào cưới
vợ cho con, nếu con dâu không sinh hạ được con trai làm sao có thể ngồi
vững vàng trên ghế Thiếu phu nhân đây? Mà chuyện con gái thừa kế gia
nghiệp quả thực là chuyện vô cùng hiếm hoi. Ba nói chuyện này với con,
ba thừa nhận đứa bé kia, cũng chỉ là bởi vì ba không muốn khi xuống dưới đất không có mặt mũi nào mà nhìn thấy ông nội con mà thôi. . ."
Thân Thiếu Khang vừa nói vừa khóc không thành tiếng, cả đời này ông
không được cha mình tiếp đón. Cuộc đời ông cũng không có chí hướng gì
lớn, chuyện duy nhất đáng giá để ông kiêu ngạo chỉ là có đứa con trai A
Hạo này.
Nếu mà ông cứ như vậy dung túng để A Hạo đem Thân thị mà cha mình khi
còn sống đã ngàn phòng vạn phòng, chắp tay dâng cho người khác, ông làm
sao có mặt mũi để thấy cha của mình đây?
"Ba à, con rất hiểu mà, người không cần nói, mau nằm nghỉ ngơi thật tốt
đi, vẫn còn nhiều thời gian. Hơn nữa bản lãnh của A Hạo ba cũng không
phải không biết, người không cần lo lắng, cứ chờ nhìn xem A Hạo đem Thân thị kinh doanh một năm so một năm được rồi."
Hoan Nhan cuống quít giúp ông vuốt xuôi nhịp thở, dịu dàng khuyên nhủ.
Thật ra thì trong lòng cô thực sự rất bình tĩnh, cũng không bởi vì kết
quả xuất hiện như vậy mà hận A Hạo, hoặc là nổi cáu với anh tại sao lại
làm ra chuyện như vậy, mà chỉ là có chút đau lòng. . . Đau lòng vì người mẹ ruột thịt của anh, đối với con trai mình mà lại làm cái chuyện bỏ
thuốc như vậy!
Ba cũng đã nói, hết thảy mọi chuyện đều do Thích Dung Dung bày đặt,
nhưng việc bày đặt này, cũng không phải là trăm hại không một lợi, bây
giờ không phải là đã có tác dụng rồi sao?
"Nhan Nhan, vậy còn con thì làm sao đây? Ba làm ra chuyện thương thiên
hại lý như vậy, nhà họ Thân nhà khi dễ con như vậy, thực sự con cũng
không để tâm sao?"
" Làm sao có thể nói không để tâm chứ?" Hoan Nhan khẽ thở dài, "Con được đến lúc này cũng đã thỏa mãn rồi, huống chi, A Hạo không phải cố ý làm
ra chuyện tổn thương đến con, ba cũng nói đây là chuyện do người khác
sắp đặt, còn nếu như con vì vậy mà không tin tưởng anh ấy, hận anh ấy,
thì cũng coi như là con đã yêu nhầm người rồi."
"Ba à, người không cần phải để ý đến con đâu, chuyện thuyết phục A Hạo cứ để con làm, tóm lại ba không cần phải lo lắng."
"Con gái ngoan, thật là làm cho con uất ức rồi. . . Nhà họ Thân chúng ta thật có lỗi với con mà. . ." T