" Hoan Nhan xoa xoa đầu con gái, giống như là đang
hỏi con bé, lại như đang hỏi chính mình.
Noãn Noãn liếc mắt nhìn Hoan Nhan vẻ xem thường, tiếp tục chăm chú xem
phim Conan trên ti vi: "Mẹ. . . Tại sao mẹ lại hỏi con chuyện ấy được
nhỉ, làm sao con có thể ngu ngốc đến mức rời khỏi anh Hiền Trữ được chứ, con và anh ấy có biết bao nhiêu chuyện vui vẻ, muốn con rời khỏi anh ấy á, không có cửa đâu!"
"Hả! Con bé này, vì sao con có thể nói ra những lời như vậy? Ai dạy con
thế?" Hoan Nhan hơi giật mình nhìn Noãn Noãn, đúng là bây giờ trẻ con
trưởng thành sớm, nhưng sao có thể sớm đến mức độ ấy được nhỉ?
"Trên ti vi luôn nói như vậy mà... Mẹ, mẹ xem đi, ở trên phim truyền
hình, những người đó vẫn hay khóc lóc nói, nếu có chết, nhất định sẽ
phải chết chung một chỗ đó sao. . ." Noãn Noãn cũng không buồn quay đầu
lại, mắt vẫn chăm chú xem phim Conan, chợt nói một câu: "Trong phim
Conan cũng đúng như thế mà, mẹ xem chị tiểu Lan đây này, Tân Nhất mất
tích lâu như vậy, chị ấy vẫn luôn luôn chờ đợi Tân Nhất trở lại đấy. . . Thế nhưng Tân Nhất cũng đang ở thật là gần ... Ở ngay bên cạnh chị ấy,
thế mà chị ấy lại không biết, thật đáng thương. . ."
Hoan Nhan cảm thấy trong lòng như bị khuấy động. Rõ ràng cô đang ở bên
cạnh Thân Tống Hạo... rõ ràng bọn họ yêu nhau như vậy, vượt qua mọi ngăn trở, vượt qua mọi khó khăn, lẽ ra phải ở bên nhau vĩnh viễn... nhưng
bây giờ, có đúng là cô đã đẩy người đàn ông cô yêu sâu đậm ra không?
Cô ngây ngẩn suy nghĩ mọi chuyện, chợt chuông điện thoại vang lên. Hoan
Nhan vội vàng bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng của Văn Tĩnh ở đầu dây bên kia mắng nhiếc: "Hứa Hoan Nhan, hôm nay tớ mới biết
cậu đã làm một chuyện tốt... cậu được đấy... thật là độ lượng nhỉ... cậu dám đẩy người đàn ông của mình ra ngoài cho người khác, cậu muốn trở
thành Đức mẹ Maria danh tiếng sao? Cậu mắc bệnh hả... Đó là chồng của
cậu, là cha con gái nuôi của tớ. Anh ấy không phải là đồ vật hay hàng
hóa để cho cậu mang tặng cho người tiếp theo... Hứa Hoan Nhan, đầu óc
cậu bị va vào cửa nên hỏng rồi... Tớ cũng không muốn nói với cậu nữa,
cậu làm cho tớ tức muốn chết mà... trên đời này sao lại có người đần độn như cậu được chứ? À... mà cậu muốn tớ khen cậu hiểu rõ đạo lý, biết
tiến biết lùi, thật thiện lương, hay là muốn tớ mắng cậu đúng là cái đồ
ngu ngốc đây!"
"Tĩnh!" Hoan Nhan vừa nghe máy đã bị Văn Tĩnh mắng phủ đầu cũng bối rối, thật vất vả chờ khi Văn Tĩnh lấy hơi, cô mới khiếp đảm mở miệng: "Tĩnh, cậu đừng mắng tớ nữa... tớ... tớ cũng đang rất hối hận..."
"Hứa Hoan Nhan, tớ cảnh cáo cậu, nếu như hôm nay cậu không đem được Hạo
tử về đây cho tớ, sau này cũng không cần thiết làm chị em gì nữa. Văn
Tĩnh này cũng không muốn làm chị em với loại người đã hèn yếu lại vô
dụng như cậu đâu."
Văn Tĩnh vẫn còn đang tức giận, suốt mấy ngày nay Kỳ Chấn đã dấu diếm
cô, hôm nay anh mới lỡ miệng nói ra, cô vừa nghe được liền ép hỏi, sau
khi hiểu rõ chân tướng, cơ hồ muốn té xỉu. Nếu là đổi lại người đó là
cô, khi nghe thấy loại chuyện này, nhất định cô sẽ mắng nhiếc, hỏi người nhà chồng có phải đầu đã bị Lừa đá hỏng không!
Nhưng đây lại là chị em tốt của cô!
Chuyện sáu năm trước cô còn canh cánh trong lòng, nếu như đó là cô, thì
chắc chắn Tô Lai kia sẽ chết không lối thoát. Sáu năm sau, Hứa Hoan Nhan lại có thể viết ra một kịch bản mới như vậy, cô đúng là cứng miệng
không biết nói gì nữa, đúng, cứng miệng không biết nói gì nữa thật!
"Tĩnh. . . Tớ... tớ... tớ nên làm gì bây giờ... tớ thật sự đã làm sai
rồi có phải không?" Hoan Nhan ôm điện thoại, có cảm giác như sau khi bị
sét đánh làm cho đầu óc u mê , bây giờ bị Văn Tĩnh mắng đến mức tỉnh ra, bất giác cô thấy mình thật sự rất ngu xuẩn .
"Cậu hỏi tớ bây giờ phải làm thế nào ấy hả? A... khi mà cậu quyết định
như vậy, cậu có hỏi tớ bây giờ nên làm thế nào không nhỉ? Nhan Nhan à,
cậu ngu đần thật sự hay não bị teo mất rồi hả?" Văn Tĩnh lại nổi cơn
điên, quát ầm lên trong điện thoại, nếu như bây giờ Hứa Hoan Nhan mà ở
trước mặt, thế nào cô cũng cho một cái bạt tai để Hoan Nhan tỉnh ra.
"Tớ. . . Tớ ...chỉ không muốn nhìn thấy anh ấy bị người khác chèn ép quá mức như thế. . ." Hoan Nhan ngập ngừng nói, kết quả lại bị Văn Tĩnh
thét một tiếng chói tai, rống lên trong điện thoại di động:
"Anh ấy một người đàn ông từng trải, chuyện của công ty hãy để cho anh
ấy tự giải quyết, cậu thò tay vào làm gì, định chèo lái cái gì hả? Hơn
nữa, mọi người đều biết Hạo tử đã nói, vì cậu, đến mười Thân thị anh ấy
cũng không quan tâm, tại sao cậu lại còn
có thể làm tổn thương trái tim anh ấy như vậy chứ? Nhan Nhan, tớ cảnh
cáo cậu, đứa bé của Thái Minh Tranh, tớ không nói không phải là con của
Hạo tử, cho dù có đúng là con đi chăng nữa, cậu nói xem, nếu đẻ như vậy, người ta sẽ sum họp thành một nhà ba người, đến lúc đó cậu cũng không
còn nước mắt mà khóc đâu! Tại sao cậu lại ngu như vậy hả Hoan Nhan!"
"Nhưng mà....Đứa bé kia thật sự là con của anh ấy, anh ấy cũng đã đụng vào Thái Minh Tranh...."
"Đứa trẻ được tạo thành khi người đàn ông bị