sang bên, thản nhiên nói: “Được rồi, lái xe đi.”
Lúc đến biệt thự nhà họ Quý, tức khắc có quản gia tiến lên cung kính nghênh đón hai người, lễ nghi đầy đủ, hai người giống như là “ khách quý” mà họ đang chờ đón.
Khách mời tham dự rất nhiều, toàn là những nhân vật có mặt mũi ở thành phố này, Thân Tống Hạo không khỏi tò mò, người họ Quý này mới vừa về nước, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân vật nổi tiếng. Sau khi người hầu dâng trà, chợt quản gia tiến lên kính cẩn đối với Hứa Hoan Nhan nói: “Thân phu nhân, phu nhân nhà ta muốn mời ngài đi qua hàn huyên chốc lát.”
Hứa Hoan Nhan càng thêm nghi ngờ: “Mời tôi đi qua?” Cô và phu nhân nhà họ Quý cũng không quen biết, trước đó lại càng chưa từng có giao tình gì nha!
“Đúng vậy, phu nhân nhà tôi đang ở trên lầu cung kính chờ đợi.”
Hứa Hoan Nhan đành phải đứng lên, hơi lo lắng đi theo quản gia lên lầu, Thân Tống Hạo tay cầm cái ly không khỏi nắm chặt lại, nhà họ Quý này rốt cuộc muốn làm gì? Mọi chuyện đều hướng về phía Hứa Hoan Nhan, đột nhiên anh cảm thấy không được tự nhiên mấy.
“Thân tiên sinh đại giá quang lâm, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này!” Chợt có giọng nam sang sảng truyền đến, Thân Tống Hạo vừa ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi trầm xuống, người đứng trước mặt anh, không phải là người đàn ông ngày đó ở giữa quán trà ôm Hứa Hoan Nhan sao?
“Thì ra là anh, tôi nói không biết tại sao lại đặc biệt nhất định mời chúng tôi tới đây!” Thân Tống Hạo đứng lên, trong đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng, hướng Quý Duy An đang đưa tay ra thì giả bộ như không thấy, lạnh lùng cứng rắn mở miệng nói: “ Cuối cùng, anh có mục đích gì, nếu như anh muốn chủ ý gì đối với Hứa Hoan Nhan, thì tôi cảnh cáo anh, không có khả năng!”
“Thân tiên sinh, anh hiểu lầm rồi…” Quý Duy An nhìn anh phản ứng như vậy, chẳng những không giận,, ngược lại còn rất vui nụ cười phát ra càng sáng chói, anh ta vô vị rút tay lại: “Thân tiên sinh mời ngồi, đợi mẹ tôi sau khi gặp mặt Hứa Hoan Nhan, ngài sẽ hiểu.”
Quay người vừa nhìn thấy một cô gái đang đi tới, ánh mắt anh sáng lên, sải bước đi về phía cô, vui vẻ nói: “Nhiễm Nhiễm, em đến rồi!”
Tâm trạng Thân Tống Hạo cực kì u ám, bước ra ghế salon, ngồi xuống, nhưng bị một câu nói cưng chiều “Nhiễm Nhiễm” của Quý Duy An hấp dẫn, ánh mắt khẽ liếc qua.
Chỉ thấy gò má thanh tú, anh càng cảm thấy khinh bỉ, quả nhiên là hoa hoa công tử, vừa nãy còn thân thiết với Hoan Nhan, bây giờ đã lại ôm một cô gái khác!
Anh vẫn chưa hết tức giận suy nghĩ, nếu Nhan Nhan vừa nãy không đi đã nhìn thấy một màn này.
“Duy An, hôm nay sinh nhật bác gái, tất nhiên em phải đến.” Nhiễm An An nhẹ nhàng nói, gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ chứa đựng nụ cười ngọt ngào.
“Mẹ thấy em đến sẽ rất thích.” Quý Duy An cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước khóa chặt gương mặt thanh tú của cô giá trước mặt, vẻ mặt đầy sự yêu thích.
Nhiễm An An ửng hồng hai má, mím môi sẵng giọng: “Anh chỉ biết dỗ ngọt.”
Sự dịu dàng trong ánh mắt Quý Duy An càng tăng lên, cầm tay cô kéo đến ghế sofa ngồi xuống: “Nhiễm Nhiễm, chờ em gặp ba mẹ, anh sẽ chính thức công khai chuyện tình cảm của chúng ta.”
“Nhưng chúng ta mới quen nhau, bác trai bác gái sẽ đồng ý sao? Còn nữa, em chỉ là một cô nhi hai bàn tay trắng….” Nhiễm An An có chút lo lắng mở miệng, gương mặt càng ửng đỏ.
“Nhiễm Nhiễm, em còn không tin anh? Với cả, anh và em đã phát sinh quan hệ, hơn nữa….” Ý cười trong mắt Quý Duy An càng thêm dịu dàng: “Em vẫn còn là xử nử, anh không thể phụ bạc em.”
Bàn tay bị anh giữ chặt, Nhiễm An An ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sương mù: “Duy An… Thật ra thì, thật ra thì anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy…” Cô cắn môi dưới gương mặt thoáng chút trắng bệch.
“Tại sao lại không Nhiễm Nhiễm, anh rất thích em, hơn nữa em chính là cô gái đầu tiên của anh….” Quý Duy An hơi xấu hổ, càng nắm chặt tay cô, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, vẫn luôn yên tĩnh, hai người chắc cũng sẽ nói chuyện với nhau thật vui thôi.
“Nhiễm Nhiễm, lát anh sẽ giới thiệu một người choem biết, anh còn có một người chị… Em nhất định sẽ thích chị ấy!” Anh cười vui vẻ, bỏ qua ánh mắt lo lắng của Nhiễm An An.
“Anh không phải con một sao?” Nhiễm An An làm ra vẻ không hiểu hỏi.
Quý Duy An chạm nhẹ vào vai cô, ra vẻ thần bí: “Anh sẽ giải thích cho em!”
*********************************
Ở trong phòng khách yên tĩnh, một thiếu phụ trung niên đang lộ ra vẻ lo lắng, nhìn cô gái không nói một lời nào ngồi yên ở trước mặt, bà biết mình ích kỉ, bỏ đi hai mươi năm, không quan tâm con gái, bây giờ về nước nghĩ đến cuộc sống vất vả của con gái và chồng trước, trong lòng áy náy nên muốn bù đắp.
“Nhan nhi….” Ánh mắt Sầm Mĩ Vân nhìn chăm chú vào gương mặt Hoan Nhan, con bé đã trưởng thành, rất đáng yêu và xinh đẹp.
“Những lời nên nói, bà đều nói xong rồi phải không?” Hoan Nhan ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng giống như sóng biển xô bờ, nhìn người phụ nữ sang trong trước mắt, không phải là mẹ trong trí nhớ của cô, cô chưa hề hận bà, dù bà những năm qua chưa hề nhìn cô đến một lần, nhưng cô cũng không hận bà.
Cuộc
