XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

iện của chú sau này. Đã mấy ngày Noãn Noãn

không nhìn thấy chú , chú không thương con, con mới không cần gọi…”

“Con nha,” Thân Tống Hạo dở khóc dở cười, ai nói con nít thông minh là

chuyện tốt, anh tình nguyện đứa bé này hơi ngốc một tí, sẽ dễ lừa hơn.

“Cha con hai người cứ đứng đó nói chuyện mãi, thức ăn nguội lạnh hết rồi,

mau vào đi.” Nét mặt Thích Dung Dung khác thường, mặc bộ đồ ở nhà ra kêu họ vào.

“Đi thôi, cục cưng bé nhỏ của ba, chúng ta mau vào ăn

cơm.” Ôm con gái đi vào phòng khách, Noãn Noãn nhìn về phía sau: “Sao

không thấy mẹ đâu?”

“Mẹ con đi đến nhà mẹ nuôi Văn Tĩnh.” Véo nhẹ vào mũi con bé, ghen tỵ con chỉ nhớ tới mỗi mẹ mình thôi, không để ý gì đến ba cả.

“Mẹ nuôi Văn Tĩnh mới sinh một em trai nhỏ, mẹ không thương con nữa rồi….Ô, ô….”Noãn Noãn nắm chặt hai nắm tay nhỏ bé, ánh mắt gay gắt giả khóc.

“Được rồi.” Thân Tống Hạo cúi đầu cười thân thiết với con: “Mặc kệ trên thế

giới này có bao nhiêu em bé xinh đẹp đáng yêu, ba mẹ đều chỉ thích Noãn

Noãn, thương nhất Noãn Noãn, được không?”

“Vậy nếu sau này mẹ cũng sinh em trai nhỏ thì sao?” Noãn Noãn nghe vậy liền lập tức hỏi dồn.

“Noãn Noãn là độc nhất vô nhị, là đứa con đầu tiên của ba, nên cực kỳ, cực kỳ thích, thương yêu nhất chính là con.”

“Không được gạt Noãn Noãn.” Con bé mím môi nói, lại muốn khóc.

“Vậy chúng ta ngoéo tay, có được không?” Anh không biết thì ra trước mặt con gái mình, anh hoàn toàn có thể quên thân phận mình, trở thành người

khác.

“Đến đây, a Hạo ngồi ở đây. Tối nay mẹ tự mình xuống bếp

nấu ăn, nhất định phải ăn nhiều một chút!” Chẳng biết tại sao, vẻ mặt

Thích Dung Dung không được tự nhiên, ngạc nhiên hơn là, Thân Thiếu Khang thế nhưng lại không có ở nhà.

“Ba đâu?” Thân Tống Hạo vừa ngồi xuống, vừa mở miệng hỏi.

“Ba con đi xã giao rồi, đây là mẹ cố ý nấu nồi canh cho con, đại bổ! Noãn

Noãn không được uống…., con mau uống nhiều một chút đi, mẹ vẫn chờ bồng

cháu!” Thích Dung Dung vừa cười hì hì nói, vừa múc một tô canh lớn để

trước mặt Thân Tống Hạo. “Con mau uống nhiều

một chút đi, mẹ vẫn chờ bồng cháu!” Thích Dung Dung vừa cười hì hì nói,

vừa múc một tô canh lớn để trước mặt Thân Tống Hạo.

“Bà nội thật thiên vị, không cho Noãn Noãn uống.” Cô bé cúi thấp đầu xuống, giống một đứa bé chịu nhiều uất ức.

“Con uống canh táo ngọt có chịu không? Canh đó chỉ có người lớn mới có thể

uống, con nít uống vào sẽ chảy máu mũi.”Thích Dung Dung vừa dụ dỗ, vừa

múc cho bé một chén canh táo ngọt nhỏ.

“Vậy con không uống.” Vừa nghe chảy máu mũi, Noãn Noãn cũng hơi sợ, cuống quýt ngoan ngoãn bưng chén nhỏ của mình lên.

“Con cũng không cần tẩm bổ.” Thân Tống Hạo liếc mắt nhìn Thích Dung Dung, không cầm muỗng lên.

“A Hạo, con vẫn giận mẹ sao? Mấy năm nay con bởi vì chuyện đồ trang sức

kia, một câu cũng không nói chuyện với ba mẹ, thậm chí chúng ta muốn gặp con một lần cũng khó. Hiện tại Nhan Nhan khó khăn mới trở lại, thì con

đối với ba mẹ cũng tốt hơn một chút, mẹ cả đời xuống bếp không quá ba

lần, con coi như nể mặt mẹ một lần đi.”

“Mẹ thèm ôm thêm cháu

đến vậy sao? Có Noãn Noãn còn chưa đủ sao?” Thân Tống Hạo khẽ cau mày,

thật ra anh ngoài mặt lạnh lùng vậy nhưng tâm rất dễ mềm lòng, cho dù có hận hai người đi nữa thì đó cũng là ba mẹ mình. Từ khi có con rồi, anh

có thể thông cảm không làm ba mẹ khó xử nữa. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tỷ

như Noãn Noãn không muốn gọi anh là ba, anh thật buồn bực biết bao

nhiêu, suy bụng ta ra bụng người, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ khi thấy mình lạnh lùng. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân hiện tại anh

chấp nhận ba mẹ mình.

“Noãn Noãn là bảo bối cục cưng của mẹ,

thương yêu con bé còn không hết nữa là, nhưng mẹ lớn tuổi rồi, chỉ muốn

thấy nhà ta con cháu đầy đàn. Nhà họ Thân chúng ta ít người quá, a Hạo

à, con đừng làm mẹ đau lòng hơn nữa nhé, có được không?” Thích Dung Dung lau nước mắt, đôi mắt đo đỏ nhìn Thân Tống Hạo yên tĩnh ngồi đối diện.

“Được rồi.” Nếu như anh uống hết bát canh trong lòng mẹ cảm thấy như được an ủi, vậy thì anh sẽ uống.

Nhìn anh uống canh từng chút một, Thích Dung Dung lúc này mới cười thoải

mái: “Sau này lúc nào cũng được như vầy thì tốt quá, a Hạo, mấy ngày nữa mẹ cũng sẽ nấu canh cho Nhan Nhan uống.”

“Cám ơn mẹ.” Thân Tống

Hạo để cái muỗng xuống, khẽ gật đầu. Lo lắng trong lòng càng lúc càng

nặng nề, chuyện Nhan Nhan không thể mang thai nữa trừ anh và bác sĩ

biết, những người còn lại đều bị anh gạt, chuyện cho tới bây giờ anh nên làm sao đây?

“A Hạo, đã nhiều năm như vậy, mẹ dù có phạm sai lầm lớn, nhưng con có thể tha thứ cho mẹ được không? Về sau chúng ta người

một nhà ở chung với nhau, Nhan Nhan, Noãn Noãn, cả con nữa, không cần ở

riêng, có được không? Mẹ mời con một ly?”

Bà nâng ly rượu lên, đưa tới trước mặt Thân Tống Hạo, bùi ngùi thật lâu mới nói được.

Thân Tống Hạo không gật đầu, cũng không nói gì. Anh chỉ yên lặng nhận lấy ly rượu một hơi cạn sạch. Thích Dung Dung lại cố ép thêm mấy ly nữa, anh

cũng không từ chối uống hết. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Rượu vào nỗi

buồn càng nhiều thêm, anh không biết mình