Old school Swatch Watches
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

nhớ tới, từ khi mới quen cho đến lúc kết hôn, anh

chưa từng mua hoa tặng cô. Lập tức dừng xe lại, vào tiệm mua một bó hoa

hồng to rực rỡ. Hoa hồng đại biểu cho tình yêu, anh yêu cô, tự nhiên

nghĩ tới mua tặng cô rồi.

Đến cổng biệt thự, khi bước xuống xe,

trong chốc lát anh lại nhăn nhó. Chuyện tự mình tặng hoa anh đã làm qua

một lần. Đó là mấy năm về trước khi đang theo đuổi Tô Lai. Sao lúc đó,

khi tặng hoa Tô Lai anh thấy tự nhiên như vậy. Còn bây giờlại xấu hổ,

tâm tình còn khẩn trương nữa?

Đem bó hoa dấu ra sau lưng, nhưng

rồi phát hiện chỉ uổng công. Bó hoa to như thế, sao có thể dấu được.

Thôi kệ, quyết định dứt khoát bước vào trong nhà. Liếc nhìn thấy cô đang ngồi trong phòng khách uống trà. Anh hiên ngang lừng lững bước tới gần, đưa bó hoa tới trước mặt cô: “Bà xã, có người tặng hoa cho anh, anh cầm cũng vô dụng, chuyển tặng lại cho em.”

Lời nói vừa thốt ra khỏi

miệng Thân Tống Hạo chỉ hận sao mình không cắn đứt lưỡi mình đi. Sao lại có thể lấy lý do vụng về như vậy chứ?

Quả nhiên, Thân Tống Hạo

vừa nói xong, nét mặt Hoan Nhan liền sa sầm. cô để tách trà xuống bàn

ngẩng đầu lên nhìn anh: “Có phảilại mới có người phụ nữ nào để mắt tới,

nên mới tặng hoa lấy lòng anh?”

Thân Tống Hạo hơi bực mình, gãi

đầu nhìn Hoan Nhan nhe hàm răng trắng sáng nói: “Anh và Kỳ Chấn mỗi

người đều mua một bó hoa cho em và Văn Tĩnh. không phải phụ nữ nào cũng

đều thích hoa sao?”

Anh quay người sang cười cười, đưa bó hoa cho người làm cắm vào bình, lại ngượng ngùng ngồi bên cạnh cô: “Em ở nhà có chuyện gì không?”

“không có chuyện gì, chỉ hơi nhàm chán. Em muốn đi làm trở lại.”

“Ông xã nuôi em không tốt sao?” một bên anh đùa nghịch với lọn tóc mềm mại của cô, một bên dịu dàng trò chuyện.

“Em không phải chim vàng quý hiếm gì, vả lại Noãn Noãn đã lên tiểu học, anh lại bận rộn thế kia. Hằng ngày chỉ mỗi mình em ở nhà, cực kỳ buồn

chán.”

thật ra cô không định nói cho anh biết, chỉ sợ có ngày nào đó phát sinh ra sự tình gì. Ngoại trừ anh ra, trừ cái nhà này thì cô

chỉ có hai bàn tay trắng.

“Đến công ty anh làm việc đi.” anh cũng không từ chối, nhưng lo cô đến nơi khác làm việc vất vả, bị người khinh dễ.

“Em có thể làm việc gì trong công ty anh?” Hoan Nhan hơi bất mãn, nhưng lại ranh mãnh ý đồ xấu xa tính toán. Cả ngày kề cận cận coi chừng anh, đây

cũng không tính là chuyện xấu. Ít nhất không người nào có thể tới trêu

ghẹo anh.

“Làm thư ký cho anh.” Anh cười, gương mặt điển trai vẫn như trước đây. Hoan Nhan quay mặt sang nhìn thấy khóe môi của anh lười

nhác giương lên một nụ cười. Trong thoáng chốc, cô như thấy lại dáng vẻ

của anh nhiều nămvề trước. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, cô

cảmthấy mình hiện tại già rồi, anh thì vẫn dáng dấp phong độ điển trai

như xưa...

Hoan Nhan cúi đầu thở dài, cũng người đàn ông như vậy ở chung một chỗ, áp lực thật ghê gớm.

“Lại đang nghĩ vẩn vơ gì đấy?” Anh kéo tai cô, cả người tùy ý tựa vào lưng

ghế sa lon. Nhìn dáng vẻ mê hoặc lòng người của anh, Hoan Nhan trừng mắt nói: “Anh có phải giống như trên ti vi nói vậy, ăn phải cái gì không

thể sinh con, nên cứ trẻ mãi vẫn không già? “Nói vớ vẩn gì thế!” Anh bật cười, cô vợ nhỏ của anh suốt ngày trong đầu toàn nghĩ những chuyện không đâu.

“Quyết định như vậy đi, sáng mai em đi làm cùng với anh, vừa vặn anh có thể để mắt tới em. Tống Gia Minh hay Tống Tư Minh gì đó cũng đừng mơ tưởng

quyến rũ em được” Anh cười, đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực, vui vẻ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô: “Thế nào, em không đồng ý đi

làm cùng anh?”

“Được thôi...” Trong giọng nói của cô mang theo

hơi hướm làm nũng, anh thế nhưng lại vui mừng không thể tả: “Ha, Kỳ Chấn nhất định ghen tỵ chết mất thôi, Văn Tĩnh nhà hắn bây giờ trong lòng

chỉ lo để ý săn sóc con trai, một chút nhìn cũng không thèm nhìn đến

hắn...”

Nói đến đây, đột nhiên cảm thấy người đang nằm trong ngực mình run nhẹ một cái, anh cuống quýt dừng lại, nhớ tới lời nói trước

kia của Thái Minh Tranh, không khỏi bực mình một trận. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, trong lòng lại cảm thấy day dứt khổ sở , anh ôm chặt lấy cô: “Nhan Nhan, chúng ta kết hôn đi.”

Đáy mắt Hoan Nhan

thoáng có tia vui sướng, nhưng rồi lại rầu rĩ. Cô nghĩ tới những lời

ngày đó Thích Dung Dung nói, cô không thể sinh con được nữa, còn có tư

cách gả vào nơi gọi là nhà giàu sao?

“Anh cảm thấy chuyện kết hôn này có khả năng sao?” Cô cười khổ, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, cứ

như vậy nhìn anh. Trong đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả: “Chắc là không thể.”

“Không cần lo những chuyện kia, có được không? Không cần lo chúng ta có thể có sinh thêm con được hay

không, cũng không cần quan tâm đến lời nói của bà ta. Chỉ cần em yêu

anh, anh yêu em tại sao không thể kết hôn?”

“Chuyện này để sau này nói đi, không phải ngày mai chúng ta đi làm hay sao? Em đi chuẩn bị một chút.”

“Không cần chuẩn bị gì cả, em đến đó là được rồi. Anh thật sự không muốn em làm việc vất vả.”

“Không được thiên vị em, em thật muốn học hỏi thêm một chút.” Hoan Nhan thấy anh chuyển h