
Tình bấm thật nhanh một chuỗi con số, "Mạt Mạt, bây giờ cậu đang ở đâu ?"
"Được, bảy giờ tối nay gặp mặt."
"Làm cái gì hả?" Thiên Tình quyến rũ cười một tiếng: "Câu kẻ ngốc!"
Thiên Tình cúp điện thoại, ngoắc taxi chạy thẳng về nhà, thật may là ba mẹ đều đi nghỉ ở nước ngoài , không ai quản được cô, bác quản gia thì cưng chiều cô đến tận trời , thím Trần lại càng hận không được nâng cô trong lòng bàn tay, Thân Thiên Tình cô là một tiểu thư thiên kim kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, chẳng lẽ lại thất bại trên tay Mộ Cẩn Hiên?
Cô không tin!
Vừa vào cửa nhà, Thiên Tình giống như tiểu đạn đạo xông lên lầu, dọa thím Trần ở phía sau luôn miệng kêu Tiểu Tổ Tông cô chậm một chút. . . . . .
P/S: Lời nhắn của tác giả:
Mọi người chú ý, bởi vì cái tên Mộ Hiền Ninh trùng với tên của một đại thần , nhân vật chính trong truyện Hồng Tụ của tác giả Cổ Phán Quỳnh Y, cũng có tên Mộ Hiền Ninh. Vì vậy để tránh phát sinh những điều phiền toái, cho nên từ giờ trở đi tên Mộ Hiền Ninh của nhân vật trong truyện này sẽ được thay thế bằng tên khác: Mộ Cẩn Hiên, những chuyện của Noãn Noãn và Mộ Cẩn Hiên sẽ không thay đổi, chỉ duy nhất đổi cái tên bị trùng này thôi.
Tác giả xin cáo lỗi, mong mọi người đừng trách và thông cảm nhiều hơn.
Thiên Tình mở tủ treo quần áo ra, ngón tay lướt qua một hàng trên tiểu
lễ phục, những y phục kia bình thường cô đều không động vào , bởi vì
tính tình hiếu động, không có một khắc nào nhàn rỗi , mặc váy vào
vướng chân vướng tay không nói, thanh niên mà thấy cô mặc váy nhất định
sẽ chạy mất.
Ngón tay Thiên Tình chợt dừng lại trên một cái váy nhỏ màu đen, vai
lệch một bên, làn váy quá ngắn quá bó, bình thường nếu thấy người nào
mặc như vậy, Thiên Tình khẳng định mình sẽ trợn mắt lên, xích một tiếng mắng chửi người, mặc chi mà siết chặt như vậy, vậy cái gì cũng khỏi
mặc!
Nhưng hôm nay, cô lại nhìn trúng món đồ này.
Chạy thật nhanh vào phòng thay quần áo, thay xong Thiên Tình soi gương,
hít sâu, hít sâu. . . . . . Mới kéo khóa kéo một bên eo lên được.
Cô soi gương đi một vòng, gật đầu liên tục, thực là không tồi, eo ra eo, mông ra mông , nhưng còn mái tóc dài. . . . . . Thiên Tình hơi suy
nghĩ một chút, giơ cổ tay lên hai ba lần liền cuốn cong mái tóc dài
thành một nụ hoa trên đầu, không có tóc che phủ, tấm lưng trắng nuột lộ ra, cô lập tức biến thành một phụ nữ phong tình vạn chủng —— Ặc, phụ nữ lẳng lơ hẳn sẽ không buộc một nụ hoa ở trên đầu.
Thiên Tình thay xong váy, lại đi tới tủ giày tìm giày cao gót, giày của
cô không dưới trăm đôi, đáng tiếc cô chưa hề mang qua. Giờ phút này
Thiên Tình nhìn một đôi ước chừng cao khoảng mười phân gót giày màu
bạc, nhìn đôi giày cao gót trong lòng cô không khỏi bắt đầu ảo tưởng . . . . . .
Nếu như đôi giày này đá vào trên người tên khốn Mộ Cẩn Hiên kia, vẻ mặt anh ta lúc ấy sẽ là cái dạng gì!
Thiên Tình vừa thất thần, trong đầu liền xuất hiện dáng vẻ Mộ Cẩn Hiên
cùng cô gái õng ẹo té xuống đất không dậy nổi, cô thật hả hê, không khỏi hắc ha ha cười lạnh ba tiếng.
Thận trọng đỡ cô dưới bậc thang lầu, thím Trần vừa nhìn cô ăn mặc như
vậy, mặt liền sụp xuống, kéo tay của cô nói lảm nhảm: "Tiểu thư , cô mặc như vậy đi ra ngoài, sẽ bị mấy người đàn ông bên ngoài kia chiếm tiện
nghi . . . . . ."
"Thím không muốn con sớm tìm được bạn trai rồi nhanh chóng kết hôn?"
Thiên Tình cười híp mắt nói đáp lại một câu, thím Trần lập tức ngậm
miệng, ngưng một lát, lại lo lắng nói: "Nhưng tiểu thư cô ăn mặc như
vậy, ngộ nhỡ bị đàn ông xấu nhìn trúng làm thế nào?"
"Một cước đạp rơi ba răng cửa của hắn ta." Thiên Tình không chút khách
khí trả lời lại, bây giờ cô cảm thấy may mắn, bị ba buộc học Taekwondo phòng thân, thật là tốt quả thật là tốt.
"Buổi tối trở về sớm một chút, tiểu thư."
Thím Trần lập tức yên tâm, bà biết bản lĩnh tiểu thư, lần trước khi cô
phá hư vườn hoa bị chú Ngô đuổi chạy khắp vườn hoa miệng liên tiếp cầu
xin tha thứ.
"Biết rồi." Thiên Tình lúc lắc bàn tay nhỏ bé, bước lên xe nói với tài xế: "Đi hộp đêm."
"Tiểu thư , lão gia nói rồi, cô gái tốt không thể đi cái loại hộp đêm đó . . . . . ." Tài xế vừa nổ máy, vừa tận tình khuyên ngăn.
"Con không phải cô gái."
"À?"
"Con là phụ nữ." Thiên Tình lè lưỡi , bắt đầu làm nũng : "Bác à, đi đi mà . . . . . ."
Đương nhiên là cô được như ý nguyện.
Lúc đến hộp đêm, Mạt Mạt đã ở tại bar rượu đợi cô rồi, nha đầu Mạt Mạt
kia trang phục từ trước đến giờ đều khác người, hiện tại càng thêm khoa trương bóng mắt, phía trên là một cái áo T- shirt rộng thùng thình,
quần jean phía dưới thì ngắn đến không thể cắt ngắn hơn nữa, lẳng lơ
nhìn chung quanh.
Hai cô bé bốn mắt vừa gặp, lập tức hét lên một tiếng nhào qua ôm nhau,
Mạt Mạt nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô chậc chậc khen ngợi: "Ai u này,
Đại tiểu thư của tôi, hôm nay cậu thật xinh đẹp!"
"Thế nào, không thủ thân như ngọc cho người yêu trúc mã của cậu nữa sao ? Thật muốn tới câu kẻ ngốc?" Mạt Mạt vừa trêu ghẹo, vừa cùng cô thoải
mái chạy tới phòng đã bao.
"Xùy , không tuân thủ nữa !" Thiên Tình tiêu sái vung bàn tay lên: "T