
?" Thiên Tình
thấp thỏm nhìn anh đầy băn khoăn, cô đã quên sạch sẽ lời dặn “cà phê
không thêm đường” anh nói lúc nãy. . .
Ngón tay thon dài của An Gia Khải hơi hơi gõ một chút lên bàn, nhìn
thấy vẻ sợ hãi của cô, biểu tình trên mặt anh thoáng hòa hoãn một chút,
ngay cả những lời nói trách cứ anh định nói ra cũng biến thành câu hỏi
đầy quan tâm: “Vừa rồi tôi nói “cà phê không thêm đường”, chắc cô chưa
nghe rõ có phải không?"
"A. . . Chết thật, Tổng giám đốc, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhất
thời tôi quên mất, tôi lại pha cà phê theo sở thích của mình. . ." Sắc
mặt Thiên Tình thoáng đỏ bừng xấu hổ. Sao cô có thể phạm phải một lỗi đơn giản như vậy được nhỉ? Ngay đến việc pha cà phê cũng dựa theo ý
thích của riêng mình, mà hoàn toàn không để ý sở thích riêng của người
khác.
Cho dù ngày đầu tiên cô đi làm không bị cãi vã, cô cũng sẽ bị ba ba cười nhạo, sẽ bị cậu nhỏ chê cười, còn có thể bị ba người em trai em
gái cũng cười cô chết mất. Nhất là tên hỗn đản Thân Dật Tuyên miệng lưỡi độc địa kia, mỗi lần đấu võ mồm với nó cô đều bị tức đến gần chết... cô là chị cả cơ mà, vì sao lại bị một tên tiểu tử còn măng tơ khinh thường chứ? , kêu một tiếng rồi duỗi một ngón tay nhỏ đưa sang. An Gia Khải mở to
hai mắt tìm nửa ngày, cũng chỉ tìm được đúng một vết bỏng nhỏ bằng hạt
gạo. Anh lại cúi đầu, nhìn vết cà phê loang thành mảng lớn ở trước ngực mình, không khỏi lấy tay gạt gạt, cảm thấy có chút mệt mỏi: "Tiểu thư,
cô cực kỳ tài giỏi, đã đem toàn bộ cà phê hắt vào ngực áo của tôi rồi. . ."
Thiên Tình rút ngón tay về, nhìn ngực anh, rồi lại cắn đầu ngón tay của mình, cực kỳ xấu hổ nhìn vết bẩn trước ngực anh: "Uh’m... để tôi
bồi thường cho ngài bộ tây trang mới, còn cả phí trị liệu và phí tổn
thất tinh thần nữa. . ."
Vốn muốn nhân cơ hội này để dùng khổ nhục kế, ai ngờ ngay bản thân
mình cũng không hạ thủ được. . . Hu hu, sớm biết vậy, mình bị bỏng to
bằng móng tay có phải là tốt hơn không. . .
An Gia Khải cảm thấy mình đã hiểu ra...một người con gái có thân
phận như cô, mong muốn tự mình ra ngoài làm việc vất vả, không chịu sống dựa vào gia đình, trước nay cũng thật hiếm thấy. Huống chi từ nhỏ cô
đã được một đống người cưng chiều cho đến tận khi lớn lên, bây giờ tuy
bị tủi thân, nhưng cũng không có cái kiểu õng ẹo điệu bộ của thiên kim
tiểu thư. Trong lòng anh thoáng có chút thiện cảm với cô.
"Không cần đâu, tôi cũng không bị bỏng, nhưng mà trên người cô có
chỗ nào bị thương không?" Tất nhiên An Gia Khải sẽ không để cô bồi
thường tiền quần áo cho mình, anh vẫn chưa yêu tiền bạc đến mức ấy.
"Ông chủ, ngài đừng cho là tôi khách khí, thật đấy! Tôi mang quần áo bẩn của ngài đi, đền lại ngài một bộ khác là chuyện đương nhiên mà!"
Thiên Tình thấy anh nói như vậy, cho rằng anh xấu hổ, vì thế cô liền dứt khoát tiến lên một bước, cười tít mắt đầy nhiệt tình, tay chân lanh lẹ
bắt đầu cởi bộ tây trang của anh. . .
"Không, không cần, thật sự không cần đâu. . ." An Gia Khải lui về
phía sau từng bước một, tim nhảy vọt lên đập thình thịch... Anh không
hề nghĩ tới việc cô sẽ trực tiếp làm như vậy, còn cô lại nhất định muốn
cởi hết cúc áo trên bộ âu phục của anh... Anh cảm thấy sự việc tiến
triển quá nhanh, có phần đột ngột, hơn nữa cô lại nôn nóng như vậy...
khiến anh hơi khó chấp nhận, xem ra, thật sự là anh đã già rồi. . .
" Tổng giám đốc, ngài không cần xấu hổ đâu. . . Thật sự không có
việc gì mà. . ." Thiên Tình thấy anh lui về phía sau từng bước một,
lại cho là anh thẹn thùng, vì thế cô càng chủ động bổ nhào tới, dứt
khoát cởi âu phục của anh ra, lôi tuột xuống. . .
Nhưng mà thật không may, cô lại giẫm phải mảnh vỡ của ly cà phê bị
rơi khi nãy, cả người giống như đang đứng trên tấm ván trượt cứ thế
xông lên...
"A...” Thiên Tình nhắm chặt mắt lại, phát ra một tiếng thét thật chói tai...
"Này...này... cô làm cái gì vậy? Thân Thiên Tình. . . A. . ." An Gia Khải thấy cô biến đổi đột ngột, khả năng sẽ xông tới đây, không khỏi
trợn tròn hai mắt đầy vẻ kinh hãi, mà cô, do lúc này bị mất trọng tâm
nên cả người liền nhào vào trong lòng anh. An Gia Khải không kịp lùi
về phía sau nên bị cô bổ nhào vào người, anh lảo đảo lui lại về phía
sau mấy bước rồi ngã ngồi ở trên ghế sofa... Thiên Tình cũng theo đà
liền cưỡi lên người anh, cả thân thể cô ngã gọn vào trong lòng anh. . .
" Tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì vậy. . ." Coco vừa trở về, nghe
thấy tiếng động ở bên trong, liền cuống quít đẩy cửa chạy vào. . .
"A. . ." Cô lập tức che miệng lại, nhìn thấy một màn ướt át ở bên
trong. . . Ông chủ của cô, một người luôn luôn phúc hắc, cẩn thận, lão
luyện, ác nghiệt, lại bị người khác “Bá Vương ngạnh thượng cung” sao ?
Hơn nữa... hơn nữa, không ngờ ông chủ lại bị một cô bé con tấn công, thậm chí ngay cả áo cũng đã bị cởi ra hết. . . Mà cơ thể lại đang ở tư thế nữ trên, nam dưới. . . omg! Thế giới hỗn loạn thật rồi. . .
"A. . ." Thiên Tình sững sờ hồi lâu, mới phát hiện ra tư thế của
mình thật quá mức nóng bỏng. Cô bật dậy ngay lập tức, che kín đôi mắt,
kêu the thé...
"Tôi...tôi... tôi khôn