
n mình tại sao mình lại say rượu đến như vậy, hận tại sao mình muốn đi hộp đêm, nếu như không uống rượu say, nếu như không cùng An Gia Khải....
Vừa nghĩ tới chuyên hồ đồ tối qua, Thiên Tình cảm thấy tim như bị dao cắt, thật sự là không cách nào nhìn Mộ Cẩn Hiên nữa, co xoay người thật nhanh, bức bách mình mở miệng: “ Anh Cẩn Hiên, em đã quyết định buông tay, em cũng quyết định không yêu anh nữa, anh không cần tới tìm em, hãy chung sống với Tử Di thật tốt, anh không thể phụ lòng cô ấy.”
“ Thiên Tình, em nói năng lung tung gì thế?” Mộ Cẩn Hiên xông tới một bước, từ sau lưng cô ôm chặt lấy cô: “ Anh hổ thẹn với Tử Di, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, em yêu anh, anh cũng vậy, yêu em thật sâu đậm, tại sao chúng ta không thể ở chung một chỗ?”
“ Nếu yêu, tại sao ban đầu lại không nhịn một chút, tại sao phải ở chung một chỗ với Âu Tử Di, tại sao ở cùng một chỗ sẽ phải lên giường, còn có đứa bé?”
Mộ Cẩn Hiên không khỏi sửng sốt, cánh tay ôm lấy Thiên Tình chậm rãi buông ra, vấn đề Thiên Tình hỏi anh hoàn toàn không phản bác được.
Đó là lỗi của anh, anh đã sai lầm một bước rồi, sau đó từng bước sai, sai đến bây giờ bù lại cũng không được.
“ Anh Cẩn Hiên, em đã có bạn trai, anh trở về bên cạnh Tử Di đi.”
Thiên Tình lau nước mắt, không khỏi cười khổ một tiếng, bọn họ thật đúng là không có duyên phận, trễ một ngày, sau đó chuyên gì cũng thay đổi.
“ Thiên Tình, em đang gạt anh, em lừa anh!” Mộ Cẩn Hiên nghe chính miêng cô nói mấy chữ có bạn trai, tựa như bị một gậy giáng vào đỉnh đầu.
Thiên Tình ngẩng đầu lên, lại vừa hay nhìn thấy xe An Gia Khải ngừng lại, cô nở nụ cười xinh đep: “ Anh Cẩn Hiên, anh xem, em đâu có lừa anh, bạn trai em tới tìm em kìa.”
Thiên Tình lướt qua Mộ Cẩn Hiên, đi mấy bước tới bên người An Gia Khải, cô cười tủm tỉm khoác cánh tay An Gia Khải, bày ra dáng vẻ thân mật: “ Anh Cẩn Hiên, thật ra thì hai người đã gặp mặt nhau rồi, đây là ông chủ của em, An Gia Khải, cũng là bạn trai của em.”
Còn chưa tìm được cơ hội mở miệng, An Gia Khải lập tức bị lời nói Thiên Tình kích thích đến trố mắt, anh nhìn Thiên Tình, lại thấy vẻ mặt nặng nề của Mộ Cẩn Hiên, không dám tùy tiện lên tiếng.
"Thiên Tình, em gạt người, em buông anh ta ra, em buông ra!" Mộ Cẩn Hiên thấy Thiên Tình tươi cười rực rỡ tựa vào trong ngực người khác, không khỏi bốc hỏa, anh xông tới ra sức kéo Thiên Tình, lại muốn tách tay hai người ra, nhưng không ngờ Thiên Tình ngược lại càng ôm chặt cánh tay An Gia Khải hơn: "Gia Khải, anh mau giữ chặt anh Cẩn Hiên lại, anh ấy kéo tay em đau quá."
Giọng nói tựa như đang làm nũng, vốn là khiến người ta nghe sinh lòng ngọt ngào, dღđ。l。qღđ nhưng An Gia Khải không biết vì sao trong lòng nảy sinh một cỗ tức giận, anh thật sự rất muốn đẩy cô ra, thật sự rất muốn mình phơi bày ngay lập tức lời nói dối của cô, nhưng khi thấy ánh mắt khẩn cầu của Thiên Tình, anh lại mềm lòng.
"Mộ tiên sinh, xin buông tay ra." An Gia Khải đưa tay đẩy bàn tay Mộ Cẩn Hiên đang đặt trên cổ tay Thiên Tình, sau đó anh ôm thật chặt Thiên Tình vào trong ngực: "Mộ tiên sinh, Thiên Tình bây giờ là bạn gái của tôi, xin ngài sau này chú ý, không nên tùy tùy tiện tiện động tay động chân."
"Anh. . . . . . Thiên Tình!" Mộ Cẩn Hiên bị anh nói mấy câu mắc nghẹn, anh xoay mặt sang đau khổ gọi tên Thiên Tình, dღđ☆L☆qღđ nhưng không ngờ Thiên Tình lại khẽ dựa vào ngực An Gia Khải, kéo anh ta vừa đi về phòng vừa nói cười. . . . . .
Mộ Cẩn Hiên giống như trái cà héo, anh ngẩn ngơ đứng rất lâu, mãi đến khi bóng dáng của hai người biến mất, anh mới thất hồn lạc phách xoay người.
Em có bạn trai. . . . . .
Thiên Tình bây giờ là bạn gái của tôi. . . . . .
Quả thật là ông trời muốn trêu ngươi mà, lúc cô khổ sở dây dưa với anh, anh không cách nào tách rời Âu Tử Di để cùng một chỗ với cô di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn, hiện tại rốt cuộc anh không phải cưới Tử Di nữa, thì cô lại có niềm vui mới.
Đứng sau cửa sổ ở lầu hai, nhìn Mộ Cẩn Hiên lái xe rời đi, nụ cười trên mặt Thiên Tình tắt dần từng chút, cánh tay nhỏ bé đang khoác trên tay An Gia Khải buông thõng xuống, cô ngơ ngẩn xoay người sang chỗ khác, không nhìn vẻ mặt An Gia Khải, chỉ tự nhiên kéo cửa tủ lạnh ra, lấy một chai sữa chua, ngồi trên mặt đất bắt đầu uống.
Uống một hơi cạn hết chai sữa chua, Thiên Tình lại lấy ra một bọc lớn đồ ăn vặt, vùi đầu mãnh liệt ăn.
Nếu cô không ăn cái gì để làm phân tán sự chú ý của mình, nhất định cô sẽ khóc đến chết mất .
An Gia Khải đứng sau lưng cô im lặng không lên tiếng, nhìn cô giống như một chú chuột nhắt dễ thương miệng nhai không ngừng, anh thoáng tức giận, nhưng rồi cũng bình thường trở lại.
Chỉ là những việc không vui kia, vẫn còn vương lại trong lòng.
Anh muốn tiếp liều thuốc mạnh để cho cô thức tỉnh, nhưng mấu chốt nhất, hiện tại Thiên Tình một chút cũng không thích anh.
"Thiên Tình!"
An Gia Khải đi tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, anh lấy từ trong tay cô một miếng xương gà ra, lại rút khăn giấy lau cái miệng nhỏ nhắn đầy dầu mỡ của cô.
Thiên Tình nhìn động tác tự nhiên của anh, không khỏi ngẩn người, trong ấn tượng của