Snack's 1967
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 8.5.00/10/361 lượt.

. Anh sợ cô sẽ nằm mãi ở trên giường bệnh này, đôi mắt nai to tròn sẽ nhắm nghiền mãi thế kia, cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy, không bao giờ tươi cười ngọt ngào gọi “anh Hai ơi” nữa...

Thiên Ái rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Thân Dật Lan, liếc anh một cái: "Anh Hai, anh là người lớn, em cũng đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé Ái Ái hay khóc nhè của ngày xưa nữa, từ nay về sau anh đừng tùy tiện nắm tay em nữa, được không?"

"Anh Hai, em đi làm bài tập đây." Thiên Ái nhìn anh, lễ phép gật gật đầu chào rồi đứng lên đeo kính vào, xoay người đi ra cửa.

Thân Dật Lan nhìn cô rời đi, trái tim giống như là bị cái gì đó kéo đi vậy. "Ái Ái."

Thiên Ái dừng bước xoay người lại, mỉm cười nhìn anh: "Anh Hai, anh còn có việc sao?"

"Anh có công việc cần phải ra nước ngoài một thời gian, em ở nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đấy, biết không."

“Vâng, em nhớ rồi." Thiên Ái gật gật đầu, mở cửa phòng ra.

"Ái Ái, anh phải đi ít nhất là một năm." Thân Dật Lan nhẹ nhàng nói, anh đi từng bước một lên phía trước, dừng chân ở phía sau Ái Ái: "Ái Ái, em sẽ nhớ đến anh chứ."

"Đương nhiên là em sẽ nhớ anh Hai rồi." Thiên Ái cười vẻ mặt đơn thuần. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt cũng không có chút lưu luyến như anh tưởng tượng, bộ dạng vẫn giống như hàng ngày, khi mỗi buổi sáng sớm cô chào tạm biệt anh để đi học vậy.

Gương mặt thanh tú của Thân Dật Lan chợt hiện lên một tầng khói mù thật dày trong chốc lát, nhưng anh chỉ cười khổ một cái, đưa tay như muốn vuốt ve gương mặt Ái Ái, nhưng lại rơi vào mái tóc của cô: "Em đi làm bài tập đi, ngày mai sáu giờ sáng anh đã lên máy bay rồi, sẽ không chào tạm biệt em được..."

"Vâng ạ." Thiên Ái cười ngọt ngào: "Anh Hai, hẹn gặp lại." Cô xoay người, nhẹ nhàng bước ra ngoài, chỉ còn lại một mình Thân Dật Lan đứng ngây ra như phỗng ở nơi đó... “Thiên Ái, em ghét anh sao, lẽ nào em không có một chút gọi là tình cảm nam nữ nào với anh hay sao? Anh đi rồi, em sẽ không quên anh chứ... Ái Ái, em đừng quên anh nhé, hãy nhớ đến anh, cho dù chỉ là tình cảm của em gái đối với anh trai như ngày xưa. Đừng quên anh, Thiên Ái, hãy chờ anh trở lại, nhất định lúc ấy anh sẽ tìm mọi cách để buộc em lại ở bên anh... Em phải là của anh, Thiên Ái! Sáng sớm, trời còn mịt mù sương, Dật Lan đã rời nhà ra sân bay. Bác Trương được dặn trước đã đánh xe ra ngoài chờ sẵn.

Dật Lan ngước lên ô cửa sổ phòng Thiên Ái khẽ thì thầm lời chào tạm biệt: “Anh đi đây, Ái Ái, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, chờ anh về nhé, nghe không!”

Anh bước lên xe, bác Trương khởi động cho xe chạy về hướng sân bay. Trời nhiều sương thế này, chắc ngày hôm nay sẽ có nắng to...

Không ai biết, khuất sau hòn non bộ của bể cá cảnh, Thiên Ái đã đứng núp ở đó. Cô gái nhỏ rất muốn chạy ra ôm anh Hai như ngày xưa nhưng không hiểu sao chân cứ như bị đóng đinh xuống dưới đất vậy...

Tiếng động cơ xa dần, Thiên Ái thất thểu trở lại phòng của mình. Cô cởi chiếc áo choàng ướt đẫm sương mắc lên giá treo đồ, ngã nhào vào trong chiếc giường lớn khóc nức nở... Không ai hiểu cô, không một ai biết được nỗi đau tràn ngập trong lòng đang vò xé trái tim thiếu nữ nhạy cảm của cô.

Từ thủa nhỏ, cô đã quen với cuộc sống luôn có anh Hai ở bên. Anh Hai giống như một điểm tựa vững chắc để cô dựa dẫm. Bất cứ lúc nào, bất kể chuyện gì, chỉ cần có anh Hai là cô hoàn toàn vững tâm. Anh Hai đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của cô. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh sẽ xa rời cô, không thuộc về cô nữa.

Cuộc sống vô tư của Thiên Ái cứ thế trôi qua cho tới một ngày cô nghe thấy chính miệng anh Hai nói, anh không phải là con đẻ của ba mẹ, có nghĩa rằng, quan hệ giữa anh với cô chỉ là anh nuôi với em gái nuôi mà thôi... Có nghĩa rằng, từ giờ trở đi cô hoàn toàn không thể đòi hỏi anh quan tâm, chăm sóc cô như trước, cũng như anh không có nghĩa vụ phải đáp ứng tất cả những gì mà cô muốn...

Trong những ngày sau đó, không chính xác hơn là từ ngày anh đến đón cô muộn. Kể từ hôm ấy, cô thấy thái độ và hành động của anh có gì đó khác hẳng thường ngày. Anh vẫn đến đón cô, nhưng không còn hay cười đùa như trước. Anh trở nên lơ đãng khác thường, hay trầm ngâm, đôi lúc còn có vẻ thờ ơ trước những câu hỏi của cô.

Cô giận anh, anh cũng không bày trò vui để làm lành, ngược lại chính cô phải tự mình quên đi sự tức giận ấy mà ríu rít với anh như trước. Cô nhớ lại, đã từng có anh hỏi cô: “Thiên Ái, nếu như anh không còn là anh của em nữa thì em còn yêu quý anh không?” Cô đã trả lời anh rất vô tư: “Anh nói gì lạ vậy, anh là anh Hai của em mà!”

Đúng vậy, lúc ấy cô đã hồn nhiên đáp lại anh như thế. Nhưng khi sự thực anh không phải là anh trai ruột thịt của cô thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn là trung tâm vũ trụ của anh nữa, anh còn có nhiều điều khác bên ngoài cần quan tâm hơn. Anh có quan hệ thân thiết với những nữ sinh khác, nhất là với Jenny, do vậy dạo này anh hầu như không còn đưa đón cô đi học nữa.

Cô muốn được sống gần gũi, thân thiết bên anh giống như ngày còn thơ bé. Cô muốn mỗi khi cô cảm thấy chơi vơi là có anh ở bên để dựa vào. Nhưng tất cả những gì c