Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328533

Bình chọn: 9.5.00/10/853 lượt.

yện như thế, anh thật sự rất được . . . . ."

"Vui vẻ sao?" Anh nhìn cô cười vui vẻ, thuận miệng hỏi, mặt Hứa Hoan Nhan hơi đỏ lên: "Anh cố ý vì em nên mới đối xử với cô ấy như vậy sao!"

"È hèm." Anh giống như là thừa nhận, Hứa Hoan Nhan mím môi, một cảm giác không thể gọi tên từ từ xông lên từ đáy lòng, trầm mặc trong chốc lát, cô mới thành khẩn mở miệng: "Cám ơn anh."

Anh quay mặt sang, sờ vào mái tóc của cô, coi như là một câu trả lời.

Đưa cô tới trường học, nhìn cô xuống xe, anh gọi cô lại nói: "Hôm nào anh sẽ đặc biệt dẫn em đi mua quần áo, anh thấy em hình như rất thích bộ lễ phục đó."

Anh khẽ mỉm cười đối với cô, rồi ngay lập tức cho cửa sổ xe lên, khởi động xe, quay đầu lại chuẩn bị đi tới công ty xử lý công việc hợp tác cùng lão già William.

Hứa Hoan Nhan sửng sốt trong chốc lát, cho đến khi xe anh đi xa, cô mới phát hiện, cô vẫn đang không tự chủ mỉm cười, là vì câu nói kia sao, hay là còn vì cái gì khác? Cô không rõ ràng lắm, giống như cũng không muốn đem tất cả những thứ này làm rõ. . . . . . Mở ra cửa nhà trọ, Hứa Hoan Nhan đổi giầy đi vào phòng vệ sinh, muốn tắm một chút, lúc cô cúi người xuống, chợt cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cô lập tức chống lên bồn rửa tay, để đứng lại, trong dạ dày chợt cuộn lên cảm giác buồn nôn, Hứa Hoan Nhan lập tức che miệng lại, nhịn chốc lát, cuối cùng nhịn không được nữa, cuống quít chạy đến bồn cầu nôn thốc nôn tháo . . . . . . Quả thật sắp đem dịch dạ dày phun ra, mới cảm giác khá hơn một chút, đứng lên, dọn dẹp sạch sẽ, nếu không phải lần trước đã dùng que thử, cô thiếu chút nữa sẽ cho rằng mình đang mang thai, mặc dù kỳ nghỉ lễ vẫn chưa có, nhưng cô cũng không để ở trong lòng, kỳ kinh nguyệt của cô không ra đều, hai tháng một lần cũng coi như là bình thường, ba tháng không thấy cũng đã từng xảy ra.

Mới từ phòng rửa tay đi ra ngoài, cửa nhà trọ lập tức bật ra, Hứa Hoan Nhan không cần ngẩng đầu cũng biết, hùng hùng hổ hổ bộ dáng như vậy chỉ có Tĩnh.

"Tĩnh!" Hứa Hoan Nhan vui mừng mở miệng kêu, muốn chạy qua ôm chầm lấy cô ấy, Tĩnh nhìn cô bộ dáng vô tâm, bộ mặt đang cau có cũng thả lỏng ra, chỉ là miệng vẫn lợi hại kêu la: "Hứa Hoan Nhan, cái đồ chết dẫm không có lương tâm, mấy ngày qua mi chạy đi đâu?"

Hứa Hoan Nhan khổ sở nhìn lại cô: "Tĩnh, cậu đừng hỏi nữa. . . . ."

"Tốt, mi ngay cả ta cũng dấu diếm vậy sao?" Tĩnh bất mãn trừng mắt nhìn cô, nha đầu này cô tìm mấy ngày cũng không thấy bóng dáng, cũng không biết đang làm gì!

"Không có á..., ta chỉ là trở về nhà chăm sóc ba." Hứa Hoan Nhan che giấu mở miệng, vừa cười hì hì nhìn lại cô: “Tĩnh thân yêu, tớ đi rót nước cho ngươi cậu uống.., không nên tức giận !"

Cô xoay người lại cầm phích nước nóng, lại là một trận buồn nôn, Hứa Hoan Nhan lập tức để phích nước nóng xuống, che miệng lại vọt tới phòng vệ sinh. . . . . ."Nhan nhi, cậu làm sao vậy?" Tĩnh vừa nhìn cô ói tới trời đất quay cuồng, trong nháy mắt liền quên mất mới vừa rồi còn rất tức giận, lập tức chạy tới, giúp cô vỗ lưng.

"Không có việc gì .., có thể là ăn cái gì đó bị hỏng thôi." Hứa Hoan Nhan nôn xong đứng lên, sắc mặt cũng trắng bệch dọa người, cô an ủi Tĩnh một tiếng: "Không có việc gì ..., vừa nãy tớ còn nôn kinh hơn!"

"Nhan nhi." Tĩnh chợt giận tái mặt, có chút nghiêm túc nhìn lại cô: "Không phải là cậu đang mang thai chứ?" “Nhan nhi.” Văn Tĩnh chợt tái mặt, nghiêm túc nhìn cô: “ Không phải cậu có thai chứ?”

Hứa Hoan Nhan lập tức cười thành tiếng, liếc cô một cái: “Làm sao chuyện đó xảy ra được?”

Văn Tĩnh cắn nhẹ môi, chần chờ chốc lát, thấp giọng mà nói: “Mình nghe Kỳ Chấn nói,dạo này cậu qua lại với Thân Tống Hạo rất thân thiết.”

Hứa Hoan Nhan khựng người, tay cầm khăn lông cứng đờ, một lát sau, cô có chút áy náy quay mặt sang, áy náy nhìn lại Văn Tĩnh: “Tĩnh, mình không dám nói cho cậu biết, thật không dám nói ra, mình sợ cậu sẽ mắng …Cùng một dạng với những người kia trong trường học, mắng mình không biết xấu hổ, tham tiền…”

“Nhan nhi,”Văn tĩnh nhìn cô nước mắt chảy dài trên mặt, không khỏi đau lòng ôm cổ cô, vỗ nhè nhẹ lưng cô, khẽ thở dài: “Cái đứa ngốc nghếch này, tớ sao trách cậu chứ”? Hay cậu nghĩ tớ không thương cậu, có việc gì cũng một mình gánh chịu, không nói cho tớ biết?”

“Tĩnh….” Hứa Hoan Nhan vừa nghe nói thế, nước mắt càng tuôn ra mãnh liệt, cô gắt gao ôm lấy Văn Tĩnh, ô ô khóc lớn lên: “Ba tớ nằm viện tốn rất nhiều tiền, mẹ kế muốn bán tớ làm vợ người ta, ba uống rượu say đụng hư xe Thân Tống Hạo, tớ không có tiền để bồi thường cho anh ta…Tĩnh….Ô ô, tớ mệt mỏi quá, nghĩ tới mẹ tớ hận bà ấy, không có tiền cũng có lớn lao gì lắm, chúng ta ba người một nhà ở chung một chổ không hạnh phúc, vui vẻ sao? Tĩnh….”

Cô khóc không thành tiếng, dẫu cho nói năng có cay đắng một chút nhưng tâm vẫn thiện lương, Văn Tĩnh rơi nước mắt theo: “Tốt rồi, Nhan nhi, đừng khóc nữa…Ra ngoài cũng tốt, ở chung thì ở chung, tớ không cần biết anh ta là người thế nào, nếu anh ta đối xử không tốt, tổn thương cậu, mình nhất định không tha anh ta!”

Văn Tĩnh ý muốn bảo hộ cực mạnh, đặc biệt đối với Hứa Hoan Nhan, cô lúc nào cũng quan tâ


Insane