pacman, rainbows, and roller s
Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326663

Bình chọn: 8.00/10/666 lượt.

g Triển Vân cũng không phải loại yếu.

Ngay khi Cô Lang sắp đâm trúng triển vân, Tử Hàm hô lớn: "Vương gia cẩn thận bên phải"

Triển Vân nghe được tiếng hô tránh được một kiếm, thừa khe hở đâm lại vào bả vai Cô Lang.

Cô Lang bị thương, giữ miệng vết thương, thân hình bay ra xa về phía sau, mắt lạnh lẽo nhìn Tử Hàm, phi thân rời đi.

Nhìn Cô Lang biến mất trong bóng đêm, quay đầu lại thấy Triển Vân gần đuổi kịp, Tử Hàm vội đứng dậy ngăn cản đường đi của Triển Vân, hét lớn: "Vương gia thật lợi hại, không nghĩ võ công của người lại tốt như vậy."

Triển Vân nhíu mày, muốn đẩy Tử Hàm ra nhưng cánh tay lại bị Tử Hàm giữ chặt "Vương gia, dù sao nô tỳ cũng không có việc gì, đừng đuổi theo, Vương phi ở nhà rất lo lắng"

Triển Vân nhìn Tử Hàm có chút tức giận, giống như đang nói, còn không phải tại ngươi

"Vương gia, chúng ta trở về đi, nơi này rất tối, rất đáng sợ" Tử Hàm bất an nhìn bốn phía, gắt gao nắm lấy cánh tay Triển Vân.

Triển Vân kiềm nén tức giận, bỏ tay Tử hàm ra, xoay người hồi phủ.

"Vương gia từ từ chờ nô tỳ" Tử Hàm đuổi theo, không chút do dự nắm lấy ống tay áo Triển Vân.

"Thực phiền toái" Triển Vân không khỏi trách mắng.

Tử Hàm không để ý tới thái độ lạnh lùng của Triển Vân, nhìn bóng đêm đã không còn một tia ánh trăng, thì thào nói: "Trời đột nhiên tối đen như vậy, ánh trăng cũng không thấy, trời sẽ không mưa chứ."

Tử Hàm vừa nói xong liền có cái gì từng giọt từng giọt, lành lạnh rơi trên mặt "A.... Trời thật sự mưa!" Tử Hàm vừa nói xong, mưa ầm ầm đổ xuống.

Tuy rằng ban đêm không thấy gì nhưng Triển Vân vẫn nhịn không được liếc Tử Hàm một cái, buồn bực nói: "Ngươi miệng quạ đen, sao chổi."

Tử Hàm uỷ khuất nói: "Chuyện xảy ra là do ông trời , ta bất quá cũng chỉ tuỳ tiện nói thôi,"

"Nói nhiều như vậy đều vô nghĩa, còn không mau đi đi" Triển Vân đi nhanh hơn, Tử Hàm bị vấp một cái, té xuống đất.

"Ta chưa gặp qua ai ngu ngốc như ngươi" Triển Vân phát điên, hô to. Cúi xuống nắm lấy y phục nàng, một tay túm nàng đứng dậy, rồi sau đó tiếp tục chạy.

Khi truy đuổi người cũng không cảm thấy đã đi rất xa, giờ phút này mưa to tầm tả, đường lầy lội, dùng khinh công cũng không dễ dàng trở về.

Tử Hàm nhìn bóng dáng Triển Vân phia trước, vội vàng la to: "Vương gia... chậm một chút, ta......."

"Câm miệng" Triển Vân không kiên nhẫn ngăn chặn lời Tử Hàm muốn nói, mà mưa thì càng ngày càng to, hai người đã ướt đẫm.

Mang theo vài phần tức giận, lại không kiên nhẫn, Triển Vân sợ Tâm nhi ở trong phủ sốt ruột, vội vàng đi, không hề phát hiện Tử Hàm có chút không thích hợp.

Khi đã đi được một đoạn đường rồi, không nghe tiếng Tử Hàm huyên nháo, mới quay đầu lại thì thấy phía sau trống trơn, Tử Hàm đâu?

Trong lòng hắn không khỏi tức giận, mang theo lửa giận quay lại, chỉ thấy Tử Hàm từng bước từng bước hướng hắn đi tới: "Ngươi lại muốn như thế nào đây?"

Thân thể Tử Hàm ướt đẫm, tóc đen dính lên mặt, không có đáp lại, chỉ cúi đầu.

Ánh mắt Triển Vân rất tinh anh, trong đêm đen, nhìn thấy trên chân Tử Hàm có vật gì đó đâm qua.

Hắn cúi người xuống, thấy cành cây đã đâm qua da thịt Tử Hàm, hắn không khỏi nhớ đến vừa nãy Tử Hàm ngã sấp xuống.

"Ngươi là nữ nhân ngu ngốc, tại sao không biết nói mình bị thương, chỉ biết nói những điều vô nghĩa không nên nói" Triển Vân nhìn vết thương của Tử Hàm, cơn tức giận tăng lên, dùng cánh tay đem Tử Hàm ôm vào trong ngực.

"A! Vương gia, thả nô tỳ xuống...... nô tỳ có thể tự đi" Tử Hàm kinh hoảng hô lên một tiếng, không có dự đoán Triển Vân sẽ ôm lấy nàng như vậy, động tác vô cùng thân thiết như vậy làm cho Tử Hàm dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ trong lòng có chút không được tự nhiên.

Triển Vân giận dữ quát: "Câm miệng, để ngươi tự mình đi, đi đến hừng đông cũng chưa tới"

"Nhưng..." Tử hàm còn muốn nói cái gì nhưng nghe Triển Vân không kiên nhẫn tức giận quát" Nếu không câm miệng, ta đem ngươi vứt bỏ cho ngươi tự sinh tự diệt"

Tử Hàm không lên tiếng nữa, im lặng nằm trong ngực Triển Vân, cả hai đã ướt đẫm nên thân thể kề sát cùng một chỗ. Mưa rất lạnh nhưng trong ngực hắn thật sự rất ấm áp.

Thấy cơn mưa quá lớn, hơn nữa chân Tử Hàm bị thương, nếu xử lý trễ, chỉ sợ phải phế.

Triển Vân ôm Tử Hàm đi được không xa, may mắn có một gian nhà tranh cũ nát, tuy rằng tường đổ nát nhưng cũng có thể ngăn trụ chút nước mưa.

Vào nhà, Triển Vân nhẹ nhàng đặt tử Hàm lên mặt đất tràn đầy cây cỏ khô, từ trong thắt lưng lấy ra hỏa chiết tử (hộp quẹt), chiếu sáng căn nhà cũ nát, hắn nhìn đến tóc đen của Tử Hàm dính vào gương mặt tái nhợt, quần áo ướt sũng dính sát vào người, miệng vết thương trên chân chảy máu như trút.

Triển Vân lạnh nghiêm mặt, ôm lên một đống cây cỏ khô châm lửa, lại dùng kiếm theo cái lan can trên cửa sổ cũ nát chém xuống vài cây gỗ thô, đốt lửa lớn thêm, lúc này mới trở lại bên cạnh Tử Hàm.

Con ngươi đen của hắn nhìn nàng chằm chằm, ngũ quan sâu sắc bị mưa rửa sạch, có vẻ cuồng dã mà lại mị lòng người, con ngươi chớp động như đuốc kia chưa bao giờ từng có ánh sáng nhu hòa, "Ta phải giúp ngươi lấy cành cây trên đùi ra."

Tử Hàm bởi vì đau mà cau mày, cúi đầu nhì