. . Là ngài giúp nô tỳ thoa thuốc?"
Triển Vân một bộ hờ hững, "Uh hừ!"
"Là ngài giúp. . . Giúp nô tỳ cởi quần áo?" Mặt Tử Hàm cúi xuống lại.
"Chỗ này trừ bỏ nam nhân chính là nam nhân, ngươi muốn ai làm? Bổn vương không chỉ giúp ngươi cởi quần áo, thoa thuốc, uy thuốc, còn phụ trách của ngươi. . ." Lông mày Triển Vân nghiêm túc nhíu lại, hung tợn nói xong, tầm mắt nhìn thoáng qua trên cái bô, rồi mới cho Tử Hàm một ánh mắt có thâm ý.
Ý tứ gì đây? Chẳng lẽ mình mê man vài ngày, việc đại tiểu tiên cũng không thể tự mình, Tử Hàm nghĩ, lập tức minh bạch hàm nghĩa trong ánh mắt của Triển Vân, trong não oanh một chút, mặt giống như bị lửa đốt, rất nhanh mà cấp bách vươn tay, vội vàng bịt kín miệng Triển Vân, xấu hổ quẫn bách hô: "Vương gia không cần nói, không cần nói."
Triển Vân nhìn gương mặt đỏ như quả táo của Tử Hàm, trong mắt đầy trêu tức, vươn tay cầm đôi tay nhỏ bé mềm mại đang che miệng hắn của Tử Hàm, "Tốt lắm, giúp ngươi thoa thuốc, bổn vương còn có việc phải làm, không có thời gian cùng ngươi mè nheo."
Triển vân không hề dong dài, một phen kéo cái chăn trên người Tử Hàm, thô lỗ khiến cho người ta líu lưỡi.
Tử Hàm kinh hô một tiếng, ôm lấy ngực mình, xoay người qua cho Triển Vân xem miếng băng vải phía sau lưng mình.
Triển Vân không nói hai lời, vươn tay cởi vải băng của Tử Hàm ra, rồi sau đó từ thắt lưng lấy ra một bình sứ nhỏ, đem thuốc bột đổ lên miệng vết thương của Tử Hàm.
Tử Hàm cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, không dám quay đầu, đau cũng không dám hừ một tiếng, Rốt cuộc Triển Vân cũng thoa thuốc xong, Tử Hàm nghĩ rằng hắn muốn rời khỏi, nhưng không ngờ cằm của Triển Vân lại đặt lên bả vai của nàng, da thịt dán cùng một chỗ, khiến thân thể của Tử Hàm lại cứng ngắc, muốn chạy trốn nhưng không có đường để đi.
Ánh mắt Triển Vân nóng rực, hắn giống như là một ác ma, tay ôn nhu ôm lấy cánh tay của Tử Hàm, theo da thịt của nàng từng chút từng chút đi tới trước ngực của nàng, khéo léo hạ xuống theo cánh tay nàng, nắm giữ hai bầu ngực tròn của nàng.
"A. . . . Vương gia!" Tử Hàm kinh hô, muốn tránh thoát, nhưng Triển Vân lại vững như thái sơn, không ngừng vốc hai cái rất tròn mềm mại trong lòng bàn tay, thanh âm ám muội trầm thấp nói: "Ngực của ngươi rất đẹp, vì sao muốn che khuất."
Bàn tay thô ráp xâm lược của Triển Vân thiêu đốt da thịt của Tử Hàm, khiến không khỏi run rẩy, tay hoảng loạn đẩy ra tay của Triển Vân, nhưng đẩy thế nào cũng không ra, vội vàng quýnh lên nói: "Vương gia. . . . Không cần như vậy. . . . Thả nô tỳ ra."
Môi Triển Vân ở trên vai Tử Hàm, tay nhẹ nhàng xoa đôi ngực mềm mại kia, tà mị nói: "Da thịt giống như nước, mềm mại không thể tưởng tượng nổi, cho bổn vương biết, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại đến chỗ này?"
Ngón tay tà ác của Triển Vân nhẹ nhàng nhào nặn, khiến đầu của Tử Hàm loạn cuồn cuộn, câu hỏi của Triển Vân khiến trong lòng nàng run lên, Triển Vân vẫn hoài nghi nàng, thanh âm Tử Hàm không ổn nói: "Nô tỳ. . . . Nô tỳ là bị người bắt đến, thay thế cho một nữ nhi của tội thần bị sung làm quân kĩ. . . . . Không phải cố ý muốn gây thêm loạn cho vương gia, vương gia. . . . Thả nô tỳ ra, van cầu ngài thả nô tỳ ra, không cần trừng phạt nô tỳ nữa."
Tay của Triển Vân ở trên ngực Tử Hàm một đường hướng về phía trước, đi tới cổ Tử Hàm, một phen bóp lại, "Ngươi nói tốt nhất là thật, nói láo, ta sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn thân." Thanh âm của Triển Vân tà mị mà lại dẫn theo sát ý nồng đậm.
"Nô tỳ không hiểu ý tứ của vương gia, vương gia là đang tức giận sao, bất quá nô tỳ nói là lời thật, nếu có nửa câu giả dối, nguyện ý bị vương gia giết."
Bên môi Triển Vân lộ ra một chút tà cười, buông cổ Tử Hàm ra, người cũng đứng dậy rời khỏi doanh trướng xuân sắc này, chỉ để lại Tử Hàm dồn dập thở dốc, cuống quít che lấp trụ thân thể mình.
Chỗ trước ngực bị Triển Vân chạm qua, giống như bị lửa đốt, đây là cảm giác gì, nàng chưa từng hiểu, chưa từng có người cho nàng cảm giác dị dạng như vậy.
Triển Vân, nam nhân này, quá dễ thay đổi, khi thì lãnh khốc vô tình, khi thì ôn nhu, khi thì giống ác ma, khiến người không rét mà run, sinh lòng sợ hãi.
Tử Hàm nhịn không được sợ hãi, lo lắng, thân phận của mình bị chọc thủng, thanh âm như ma ám của Triển Vân quay về ở bên tai, Tử Hàm chặt chẽ bao vây thân thể mình, tâm từ hoảng loạn biến thành lo sợ không yên và lạnh như băng.
Bởi vì bệnh tình cùng thương thế của Tử Hàm, nàng tạm thời không thể rời đi, Triển Vân vì nàng đưa tới một bộ quần áo sau đó liền đi huấn luyện binh lính.
Ở trong lều trại của Tử Hàm, nàng có thể nghe được rõ ràng âm thanh hào hùng của binh lính đang luyện tập bên ngoài lều, rung động lòng người, cũng thể hiện rõ ràng sức chiến đấu của họ mạnh cỡ nào.
Nàng bị âm thanh tràn ngập rung động cuốn hút, không tự chủ được bước ra ngoài lều
Giờ phút này mới có tâm tình nhìn xem phong cảnh bên ngoài, ánh vào trong mắt là vô số lều bạt màu trắng
Nàng đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy lều lớn của Triển Vân, so với các lều khác cao hơn rất nhiều, trên bậc thềm là cửa vào đỏ thẵm.
Nhìn trở lại, cờ chiến đón gió tung b