XtGem Forum catalog
Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328034

Bình chọn: 9.5.00/10/803 lượt.

một chút, đây rõ ràng là một tên háo sắc đùa giỡn phụ nữ nha, nhưng hắn nói ra làm sao lại khiến cho người ta mặt đỏ tim đập như vậy.

Tử Hàm không biết nên giận hay nên cười, cứ ủy khuất cúi đầu, không cho Triển Vân thấy nàng ngượng ngùng.

Có ai bị đùa giỡn lại xấu hổ, đây cũng quá mất mặt, trong lòng Tử Hàm âm thầm khinh bỉ chính mình mặt lại không thay đổi.

"Tốt lắm tốt lắm, không cười coi như xong, nhưng ngươi đừng khóc nữa, ta đi." Triển Vân nói xong, thi triển khinh công phi thân rời đi.

Tử Hàm thấy Triển Vân rời đi, thế này mới thật sâu thở hắt ra, điểm này cũng không giống nàng, cảm xúc đã bị Triển Vân làm bùng nổ, trong chốc lát tim đập khẩn trương, thật không hiểu bình tĩnh của mình đi đâu vậy.

Cảm giác trong hồ nước thật sự rất tốt, nếu không phải Triển Vân quấy rối, nàng thật sự rất muốn cẩn thận tắm một lúc.

Ánh mắt Tử Hàm đánh giá chung quanh, sau khi do dự một phen, vẫn là bỏ đi quần áo ướt sũng kia, hiện ra một thân thể không tỳ vết trong hồ nước.

Nàng không lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, tai nàng rất thính, trừ phi thất thần, bằng không người đang cách đó vài mét nàng đều có thể nghe được âm thanh, nhưng Tử Hàm làm sao cũng không ngờ được, sẽ có một đôi mắt đen láy, tránh ở trong bụi cỏ rậm rạp, không hề tiếng động tồn tại. . . Bởi vì có cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên (Ngoài người có người, ngoài trời có trời... Nôm na là người giỏi còn người giỏi hơn)!

Nếu nói non sông tươi đẹp này là phong cảnh say lòng người, vậy giờ phút này Tử Hàm chính là một yêu tinh mê người, rơi xuống thế gian này, khảo nghiệm bản tính háo sắc của con người, hoặc là khảo nghiệm lực nhẫn nại của người, xem có động tâm với một nữ nhân như vậy hay không.

Tóc đen theo động tác của Tử Hàm mà đong đưa ở trong nước, giống như là con cá linh động, da thịt che kín bọt nước phát ra sáng bóng nhẹ nhàng,gương mặt nguyên bản hồn nhiên xinh đẹp kia, giờ phút này thêm phần mị hoặc, thân hình hoàn mỹ ở trong nước trong suốt, không cách nào che lấp, thân thể xinh đẹp nữ tính kia, khiến nam nhân trong bụi cây bên bờ hồ kia nhịn không được lộ ra một hơi thở.

Cũng chính là hơi thở ngắn ngủi này, khiến Tử Hàm đắm chìm trong dòng nước mát lạnh đột nhiên phát hiện, ánh mắt nàng biến đổi, cũng không tỉnh bơ mà xoay người, chậm rãi nắm lên quần áo bồng bềnh bên người, giương tay lên, quần áo rơi vào trên người, đem thân hình xinh đẹp bao vây ở trong, không lọt một tia xuân sắc.

Tử Hàm nhanh chóng suy đoán, là ai, là Triển Vân còn chưa đi sao? Nếu là Triển Vân, nàng không thể lộ ra chuyện mình có võ công, bởi vì người thường là không cách nào cảm giác được ở chỗ bí mật có người hay không, nàng chỉ có thể giả bộ tắm rửa xong, mặc lại quần áo.

Ngược lại nghĩ, nếu là Triển Vân, nhất định quang minh chính đại đứng ở bờ hồ, xem hình dạng quẫn bách của nàng, sẽ không lén lút như vậy, nhưng nếu không phải Triển Vân,vậy là người nào?

Còn có người đó đã ở trong chỗ bí mật bao lâu, nàng lại mới phát hiện, Tử Hàm thật sâu cảm thấy, người ở chỗ bí mật võ công không kém, có lẽ không ở dưới nàng.

Tử Hàm cúi đầu, nhìn bóng của mình trên mặt nước, đầu lông mày nhíu lại, trong lòng như trước rất nhanh suy đoán, trừ bỏ Triển Vân chỗ này ai có võ công cao như thế? Trong đầu Tử Hàm không khỏi hiện ra bóng dáng của Địch công tử, chỉ có hắn có thể không tiếng không thở tồn tại như vậy, khiến nàng không có cảm giác, nhưng một nam tử tao nhã như vậy, nhất định sẽ không làm ra chuyện xấu nhìn lén cô nương tắm rửa rồi, Tử Hàm không biết vì sao phủ nhận suy đoán này, đồng thời trong lòng Tử Hàm cũng cả kinh, hình ảnh Địch công tử cho mình thấy cao quý cùng tao nhã không phải bình thường, mình lại dễ dàng xem hắn là quân tử.

Tử Hàm biết rõ lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng không có nắm chắc một chiêu lấy mạng người này, nếu trong lúc đánh nhau Triển Vân lại vừa vặn tới, vậy tất cả đều xong rồi.

Tử Hàm rất nhanh nghĩ, người cũng bơi tới bờ hồ, dựa vào một đạo hô hấp vừa rồi kia, nàng đã phán đoán ra vị trí trốn của người nọ, cho nên nàng liền ngồi trnê một khối đá bên bờ hồ, tay dường như vô ý vuốt vuốt tóc của mình, toàn thân cũng đã đem sát ý tập trung trên sợi tóc đen kia, mà sát ý kia ở người khác xem qua bất quá chỉ là đang hong khô sợi tóc đen kia, trên thực tế nàng đang tìm thời cơ, khiến đối phương khinh thường, vì thế khiến nàng có thể dựa vào điều này giết chết người nhìn lén nàng, mặc dù không làm hắn chết, cũng muốn hủy đi hai mắt hắn, lấy làm trừng phạt.

Trong lòng Tử Hàm vừa tức vừa giận, lại không cam lòng, nhiều nghi ngại khiến nàng không cách nào áp dụng hành động, đang trong lúc ảo não, nàng nghe được một trận tiếng bước chân đi nhanh, đi về phía nàng, tiếng bước chân trầm ổn mà quen thuộc . . . Tử Hàm có thể khẳng định người đến là triển vân!

Tử Hàm vì không thể trừng phạt người nhìn lén nàng mà tức giận, bóng dáng của Triển Vân đã như diều hâu nhẹ nhàng dừng ở trước mặt của nàng.

Nhìn Tử Hàm ướt sũng ngồi ở chỗ kia, sắc mặt Triển Vân không vui, thô giọng hỏi: "Sao ngươi lại lên?"