Được, chúng ta sinh con, sinh một bé cưng thật đẹp.”
Anh cười khẽ ra tiếng:”Con của chúng ta lớn lên nhất định sẽ rất đẹp.”
Nói xong, anh quay sang mãnh liệt hôn tôi, “Tắt đèn.”
“Đã 4 năm rồi mà, vẫn cần tắt đèn sao?”
“Đừng nói 4 năm, cho dù 10 năm cũng phải tắt đèn.”
Hoa Thần không kiên nhẫn rời khỏi giường, phòng ngủ chìm vào trong bóng tối, không gian yên tĩnh đến mức kì lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai chúng tôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì anh đã đi rồi, mở di động ra xem một chút, hơn 11 giờ, lập tức rời khỏi giường.
Cầm lấy một cái áo cao cổ mặc vào người. Khi tôi bước vào phòng khách, thấy dì đang mặc bộ quần áo màu tím tôi tặng, rất vừa người. Mẹ tôi mặc vào chắc cũng vừa như thế, khóe miệng không nhịn nổi nhếch lên.
Dì cười cười:”Cảm ơn cháu, Thiển Thiển.”
“Dì đừng ngại. Cháu phải về nhà đây, tạm biệt dì nha.”
“Vẫn chưa ăn sáng mà?”
“Không cần đâu, cháu về nhà ăn.”
Tôi vội vã về nhà muốn xem mẹ mặc bộ quần áo này sẽ có bộ dáng như thế nào, mấy ngày không gặp, thực sự rất nhớ bà.
Về đến nhà, thấy mẹ và chú Từ đang gói sủi cảo, tôi bỏ túi xuống, rồi chạy vào bên trong cùng gói.
Chú Từ kiên nhẫn dạy tôi, mẹ đứng ở một bên cười, tình cảnh hòa thuận như vậy trông rất giống một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, còn có một đứa con gái đã trưởng thành.
Tình cảm giữa mẹ và chú Từ dường như ngày càng sâu đậm, tuy không nói, nhưng đều có thể tìm thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của mẹ và chú Từ, do dự bao nhiêu năm như vậy, bọn họ cũng nên quyết định thôi.
Mẹ và chú Từ đều cho rằng tôi đã có việc làm, tôi nói với mẹ rằng tôi đang làm ở một công ty thương mại, kiêm luôn việc ở Duy Đô, bà tin bởi vì bà đã gặp Già Minh vài lần, có ấn tượng rất tốt với anh ta, kinh khủng nhất là bà cho rằng tôi và Già Minh đang hẹn hò.
Khi tôi nói với mẹ rằng tôi đã chia tay Hạ Mộc Lạo, bà vui sướng vỗ vỗ bả vai tôi, nói:”Con gái ngoan, nhà giàu có nhiều quy củ, vẫn không bằng tìm một nhà bình thường một chút, giống như giám đốc của các con vậy, vậy mới hợp, vừa chăm sóc con, lại dễ nhìn.”
Mỗi lần nhớ lại câu này của mẹ tôi lại muốn bật cười, không biết nếu Hiên nhi nghe được câu này sẽ có cảm giác gì nhỉ, có lẽ chị ấy sẽ cười rồi nói mình đúng là có mắt nhìn người cũng nên.
“Mẹ, con muốn ăn sủi cảo chiên, còn muốn ăn canh sủi cảo.”
Mẹ sủng nịch nói:”Đồ mèo tham ăn.”
“Mèo tham ăn là mẹ sinh ra đó nha.”
Chú Từ hỏi:”Thiển Thiển, quan hệ của Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm đã chắc chắn rồi, bao giờ cháu mới chịu đưa bạn trai về nhà cho chúng ta xem mắt đây?”
“Cháu á, tầm mắt của cháu cao lắm, chẳng có ai lọt vào được hết.”
Mẹ bày ra một bộ dáng chỉ hận không thể bóp chết tôi:”Thiển Thiển này, mẹ thấy Già Minh rất được nha. Con phải biết nắm lấy thời cơ, nếu không bị người khác cướp đi rồi con có khóc cũng không quay thời gian lại được đâu.”
Bĩu môi:”Hai người còn chưa kết hôn con vội cái gì, hai người đều đã 40 tuổi rồi, con mới 22, trước khi hai người kết hôn tốt nhất là đừng thúc con.”
Mẹ nghiêm túc nói:”Thiển Thiển, ý của Tử Kiềm là trước khi con kết hôn nó sẽ không lấy vợ, bấy giờ con muốn chúng ta kết hôn rồi mới đi tìm bạn trai, nhưng nếu hai đứa không lấy chồng gả vợ thì chúng ta sao có thể yên tâm kết hôn đây? Chúng ta đều muốn ôm cháu rồi, mau tìm bạn trai rồi kết hôn đi, để bà già này sớm ngày được bế cháu a.”
Tôi không quay đầu lại:”Không, con không muốn nghe lời này đâu, con đã phải nghe ba bốn năm rồi, lỗ tai sắp hóa kén rồi đây này, hai người không kết hôn thì đừng nghĩ tới chuyện ôm cháu.”
Xem ra chuyện tôi bức hôn 4 năm trước cũng có hiệu quả nha, tuy hai người họ vẫn chưa kết hôn, nhưng ít ra cũng không lảng tránh vấn đề này nữa, chỉ muốn ôm cháu.
Cho đến bây giờ hai người vẫn chưa biết sự tồn tại của Hoa Thần, nếu một ngày nào đó tôi đột nhiên thông báo cho hai người họ rằng chúng tôi kết hôn, họ nhất định sẽ rất vui mừng. Tôi thử hỏi:”Mẹ, nếu như có một ngày nào đó con đột nhiên kết hôn, đối phương là một người có tiền, hai người có bắt con li hôn không?”
Mẹ và chú Từ nhìn tôi, đồng thanh nói:”Thiển Thiển, có phải con có bạn trai rồi không? Tại sao lại đi tìm một người có tiền?”
Thấy bọn họ mẫn cảm với ba chữ “người có tiền” như vậy, tôi không dám nói gì nữa:” Bây giờ vẫn chưa có, con chỉ muốn hỏi trước thôi, con biết hai người không muốn con vào nhà giàu làm dâu, vậy nên con mới hỏi ý của hai người trước, đến lúc tìm bạn trai thì biết không được tìm người có tiền.”
“Thiển Thiển, không phải là mẹ không cho con hẹn hò với người có tiền, chỉ là anh trai của Nhiễm Nhiễm quả thực không hợp với con, khi hẹn hò tất cả mọi người đều biết, bây giờ cậu ta lại biệt tăm vô dạng, nếu để con tiếp tục qua lại với nó thì thực không được.”
“Vậy ý của mẹ là không chấp nhận Hạ Mộc Lạo, anh ta quá cao cấp. Nếu bây giờ tìm một người thấp hơn một chút, hai người sẽ không có ý kiến gì đúng không?”
Nói như vậy Hoa Thần đủ tư cách rồi, mẹ và chú Từ nhất định sẽ thông qua, rồi ngồi đợi ngày có cháu.
Ăn sủi cảo xong, tôi lấy bộ quần áo màu tím ra, mẹ mặc
