Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210575

Bình chọn: 8.5.00/10/1057 lượt.

àm gì anh ta chứ. Là anh đưa tôi tới chỗ này, anh không thể ném tôi cho người khác được, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Đòn này quả nhiên có tác dụng, Lạc Thanh hiểu ý của tôi, cười tươi như anh hàng xóm nhà bên:”Tiểu nha đầu, nếu em đã ở bên cạnh cây đại thụ tôi, có việc tôi đương nhiên sẽ giúp em trước.”

Lạc Mạc đanh mặt nói:”Lạc Thanh, chúng ta cùng cha mẹ sinh ra, có chuyện em phải đứng về phía anh chứ, bây giờ anh phải đưa cô ấy lên tầng 43.”

Lạc Thanh nghiêm mặt nói:”Anh, nhiều năm rồi em chưa từng tranh giành với anh thứ gì, sao anh nhất định phải tranh một tiểu nha đầu với em? Anh cứ như vậy em sẽ mang cô ấy đến nới khác sống, hơn nữa em cũng chẳng thích ở đây là giám đốc tài chính gì gì đó, hôm nào cũng bị người ta nhìn như nhìn khỉ.”

Lão đại, anh quá quá tuyệt, càng nhìn càng thấy giống một người tốt, lúc nãy là tôi không hiểu chuyện, là tôi hiểu lầm anh:”Lão đại, tôi chỉ theo anh thôi, chúng ta đi đi.”

Lạc Mạc mất kiên nhẫn lắc đầu, nói:”Lạc Thanh, anh không có ý này.”

Lạc thanh nghiêm túc nhìn tôi:”Tiểu nha đầu, cô có đồng ý chịu trách nhiệm với anh tôi không?”

Tôi lắc đầu:”Tôi không đồng ý.”

Lạc Thanh tiếp tục nói:”Tiểu nha đầu, lão đại bây giờ đưa cô về nhà, sau này đi theo lão đại.”

Tôi dùng hết sức gật đầu.

Lạc Thanh nắm tay tôi đi về hướng cửa:”Anh, em đưa cô ấy đi rồi, anh tìm một giám đốc tài chính khác đi nhé, em không muốn làm nữa.”

Lạc Mạc nói:”Lạc Thanh, quay lại.”

Lạc Thanh không thèm để ý tới, mang tôi nhanh rời khỏi đây.

Sau khi ra khỏi công ty, Lạc Thanh nói:”Hôm nay muốn ăn gì? Tâm trạng tôi bây giờ rất tốt, cô muốn ăn gì tôi đều làm cho cô ăn.”

Tôi chợt nhớ tới hai con cá đen của anh ta, không biết mấy con cá đó có ăn được không nhỉ:”Lão đại, tôi muốn ăn cá, cá hấp và cá om, nếu có canh cá thì càng tốt.”

Lạc Thanh nhanh chóng đồng ý:”Được, hôm nay tôi sẽ bộc lộ tài năng cho cô xem.”

Nhưng tôi muốn ăn cá trong bể cá của anh ta cơ, trông ngon thế là cùng:”Lão đại, bể cá trong nhà nuôi mấy con nhìn cũng ngon lắm, có thể bắt nó làm món cá om không?”

Mặt Lạc Thanh đầy cảnh giác nhìn tôi:”Tô Thiển Thiển, cô tốt nhất đừng có ý đồ gì với mấy con cá kia của tôi, sau này không cho phép ăn cá, tôi làm cái gì cô phải ăn cái đấy, hủy bỏ quyền nêu ý kiến của cô.”

Lòng tôi hối hận không chịu được, thực sự không nên đưa ra chủ ý này, phải trực tiếp bắt chúng nó làm thịt mới đúng.

Nhếch miệng mếu máo:”Lão đại, nhưng mà tôi thích ăn cá.”

Lạc Thanh kéo tôi đến gara, anh ta đi tới bên cạnh một chiếc xe màu đen mới cóng:”Lên xe đi, hôm nay không phải đi làm nữa.”

Về nhà, anh ta cũng không mở miệng nói với tôi một câu nào, thấy anh ta không để ý , tôi nấp vào trong phòng khóa cửa lại, cởi giày thay áo ngủ nằm lên giường. Đang lúc ngủ ngon thì một trận gõ cửa dồn dập ko đến phá hết cảnh đẹp.

Tôi kéo chăn trùm lên trên đỉnh đầu, tránh tạp âm làm phiền.

Bên ngoài vẫn rất ồn ào, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục không ngừng:”Tô Thiển Thiển, dậy mau.”

Chuông điện thoại bỗng vang lên, đúng là làm hỏng mộng đẹp của người ta mà, bực mình nhấn nút nghe điện:”Alô, ai? Mới sáng sớm làm cái trò gì ầm ĩ thế hả?”

Bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi của Lạc Thanh:”Được, vậy cô cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ ăn hết cá.”

Đồ xấu xa, dám dùng cá dụ dỗ tôi, dù rằng vẫn muốn ngủ tiếp, tôi miễn cưỡng lao ra khỏi giường, cầm điện thoại xem một chút, đã hơn hai giờ chiều rồi cơ à, cũng đến lúc phải ăn cơm rồi.

Tôi mở cửa ra, mùi cá thơm xộc thẳng vào mũi, xem ra vì để bảo vệ mấy con cá kia, anh ta thực sự cho tôi ăn cá.

Năm phút sau, tôi ngồi vào bàn không thèm để ý tới hình tượng ăn cá, Lạc Thanh ngồi đối diện nhìn tôi như quái vật.

Chuông cửa réo lên liên hồi, tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh, anh ta lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cá, “Này, thái độ gì đây hả? Tuyệt đối không phải là đến tìm tôi.”

Lạc Thanh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cô thật ngu nhìn tôi, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cá:”Đừng tưởng tôi không biết ở Mộ Phong này cô chỉ quen tôi và anh trai tôi, tôi đương nhiên cũng biết người bên ngoài đến tìm tôi, tôi vất vả làm cơm như vậy, lẽ nào còn bắt tôi phải tự mình đi mở cửa à?”

Nhìn mấy món cá hấp, cá om, và canh cá trên bàn, tôi miễn cưỡng bỏ đũa xuống, không phải chỉ đi mở cửa thôi à, đi thì đi.

Cửa vừa mở ra, đứng cạnh cửa là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, tôi quay đầu kì quái nhìn Lạc Thanh, sức quyến rũ của anh ta đã đạt tới trình độ này rồi cơ à, già trẻ đều ăn sạch không tha.

Lạc Thanh hỏi:”Tiểu nha đầu, ai ở ngoài cửa thế?”

Tôi lắc đầu:”Tôi không quen.”

Nhìn về phía cửa thêm một lần nữa, phát hiện ra mặt người phụ nữ kia đầy ý cười đánh giá tôi.

Nhẹ nhàng cười với bà:”Bác à, bác tìm Lạc Thanh có chuyện gì sao?”

Bà mỉm cười nói:”Bác có thể vào trong không?”

Nhìn nụ cười của bà ấy, tôi chợt nhớ đến mẹ, bà ấy chắc lớn hơn mẹ tôi một chút, nhưng người phụ nữ trước mắt này bảo dưỡng rất tốt, tôi vội vàng để bà vào.

Sau khi vào nhà, ánh mắt bà đảo qua khắp mọi nơi, tôi vẫn đi theo sau, Lạc Thanh không quay đầu lại, không biế


Old school Swatch Watches