phải là chờ tôi mở miệng sao? Lúc tôi cởi quần áo anh cự tuyệt tôi, không phải vì muốn tôi cầu xin anh ư?
Thì ra vẫn giống 5 năm trước, thứ anh muốn chỉ là một đứa con, buồn cười là tôi lại là người được anh chọn sinh con cho anh.
Anh ta lại nằm xuống, ôm tôi vào lòng:”Không phải bây giờ em lại nghĩ lung tung đấy chư? Vừa rồi không phải đã đồng ý với anh là sẽ không nghĩ lung tung nữa à?”
Tôi quay người lại, lưng đối mặt với anh ta:”Tôi không nghĩ lung tung.”
Cằm anh ta cọ cọ lên đỉnh đầu tôi:”Không phải là trẻ mồ côi, nếu em thực sự để ý tới danh phận, đợi sóng gió chuyện này qua đi, chúng ta liền kết hôn. Bây giờ khắp nơi đều biết chuyện của em và Hoa Thần, anh không muốn mấy chuyện tào lao đó làm em bị tổn thương.”
Đầu tôi cọ vào ngực anh ta, tay anh ta nắm chặt lại, thân thể hai người dựa vào càng gần:”Không phải là tôi để ý hay không để ý đến danh phận, mà là tôi không muốn con tôi sinh ra không danh không phận.”
“Được, đợi chuyện này qua đi chúng ta liền kết hôn. Về phần cha anh em hoàn toàn có thể yên tâm, ông ấy sẽ không phản đối nữa. Sau khi mẹ anh mất ông ấy cô đơn đã mấy năm rồi, có cháu nội cho ông ấy ôm vui còn không kịp nữa là.”
Đầu tôi lại cọ vào ngực anh ta hai cái:”Nhưng tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, càng không muốn sớm như vậy đã làm mẹ.”
Mông đột nhiên bị vật gì đó cứng cứng đâm vào, tôi luồn tay xuống sờ, đột nhiên chạm vào vật gì đó không nên chạm, lập tức rụt tay lại:”Không được quan hệ quá độ.”
“Bây giờ em nói câu này đã quá muộn rồi, em thích cử động linh tinh thì phải gánh chịu hậu quả.”
Tay anh ta vươn về phía ngực tôi, nụ hôn nồng cháy rơi xuống vành tai rồi dần dần dời xuống.
“Hạ Mộc Lạo, anh mà đi làm trai bao khẳng định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”
“Nói như vậy em rất vừa lòng về anh chứ gì.”
Giương tay lên đấm một cái thật mạnh vào ngực anh ta, anh ta đau đớn rên lên một tiếng, sau này không nghe lời tôi sẽ đối đãi với anh như thế này đấy.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại anh ta đã đi rồi, đợi sóng gió chuyện này qua đi, tôi nhất định phải chạy trốn thật nhanh, tôi không thể kết hôn với anh ta, càng không thể mang thai con của anh ta. Thứ hiện tại tôi cần phải làm là cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh ta hạ lớp phòng vệ với tôi, tôi sẽ biến mất hoàn toàn, lại một lần nữa rời đi, tôi sẽ không đến Mộ Phong, tôi muốn tới phương Bắc xem tuyết, sống hơn hai mươi năm rồi mà vẫn chưa một lần được thấy tuyết, không thể để nó trở thành chuyện hối tiếc trong cuộc đời tôi được.
Tôi lập tức bật máy tính, tìm tòi một chút xem thành phố nào có cảnh tuyết đẹp, cuối cùng quyết định đi Tuyết Dương.
Tôi viết toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây vào QQ, mỗi giây mỗi phút đều không quên, bởi vì tôi sợ một khi mình mất trí nhớ, nhưng chuyện này có thể trở thành nuối tiếc trong đời tôi.
Hơn ba giờ chiều Hạ Mộc Lạo về, tôi lập tức lưu nhật kí chưa viết xong vào hòm mail, rồi đóng cửa sổ lại.
Hạ Mộc Lạo đến gần:”Đang xem gì thế?”
Làm bộ không có việc gì, khẽ nhếch miệng:”Tôi đang xem bọn họ có quan tâm đến tôi không.”
Anh ta cau mày, hỏi:”Kết quả thế nào?”
Tôi đứng dậy để anh ta ngồi, anh ta ngồi xuống, tôi ngồi lên đùi anh ta, mở nhật kí đàm thoại cho anh ta xem:” Anh nhìn đi, Tử Kiềm gửi cho tôi rất nhiều tin, tuy rằng tôi đã ngụp xuống nước, nhưng cậu ấy lúc nào cũng gửi tin nhắn về đây.”
Hạ Mộc Lạo ôm lấy eo tôi, dựa vào đầu tôi thở ra khí nóng:”Cậu ta quả thực rất quan tâm đến em, hôm nay ở công ty cậu ta cũng hỏi anh có biết em đang ở đâu không.”
“Vậy anh có nói với cậu ấy không?”
“Anh nói ai đánh mất thì người đó tự đi mà tìm, tìm anh cũng chẳng có tác dụng.”
Anh ta lại nổi hứng lên hỏi:”Lại có ý định gì? Chuẩn bị cuốn gói chạy trốn nữa à?”
“Thẻ ngân hàng chẳng có tác dụng, đến lúc ấy tài khoản bị phong tỏa cũng không dùng được. Trừ phi anh để mấy triệu trong thư phòng, tôi sẽ cuỗm đi toàn bộ.”
Anh ta cắn nhẹ lên cổ tôi một cái:”Anh về sớm như vậy là muốn xem xem em đã trốn đi chưa.”
Xoay người lại, ôm lấy cổ anh ta:”Anh nghĩ hay thật, tôi còn lâu mới thèm trốn, khó khăn lắm mới bám vào được một người giàu có như anh, bộ dạng cũng đẹp trai, tùy tiên phẩy tay một cái trên đường cũng có thể hút được cả đám ong mật, tôi sao nỡ rời đi được.”
Anh ta vừa lòng cười cười, cúi đầu xuống hôn tôi.
Ở trong QQ của anh ta, tôi nhìn thấy tấm ảnh năm năm trước chúng tôi hôn nhau ở bãi biển, không ngờ anh ta vẫn còn giữ tấm ảnh này, tôi nắm chặt tay:”Tại sao còn giữ tấm ảnh này? Tôi không thích, xóa nó đi.”
“Không được xóa, đợi khi chúng ta già rồi mang ra xem.”
Cắn lên cằm anh ta một cái:”Tôi biết mật mã của anh, hôm nào đó tôi tự xóa.”
“Anh có dự trữ rồi, em cứ việc xóa.”
Oán hận trừng mắt nhìn anh ta.
Cả đêm lại triền miên, lúc tình mê loạn ý, Hạ Mộc Lạo thấp giọng nói bên tai tôi:”Thiển Thiển, những gì đã đồng ý với em anh luôn nhớ kĩ, em cũng phải nhớ mình đã hứa với anh những gì. Không được chạy trốn anh, nếu không, dẫu có lật tung cả thế giới lên anh cũng phải tìm được em, rồi nhốt em lại trong một căn phòng tối om, cho đến khi em chị