lai của Tô Ngưng, cô ta nhất định sẽ lặp lại bi kịch của bà.” Sở dĩ tôi nói những lời này, tất cả là vì muốn kích động bà ta, vì muốn sớm được giải thoát.
“Vậy hôm nay tao sẽ cho mày biến mất, Hoa Thần không tìm được mày, tự nhiên sẽ quay lại bên cạnh Tô Ngưng, dù cho người cậu ta yêu là mày, vậy thì sao chứ?” Mũi giày của bà ta đạp thẳng vào bụng tôi, một trận kịch liệt đau đớn từ bụng truyền đến, cả người tôi cuộn lại thành một khối. Bà ta lại đạp thêm một cái, cảm giác phía dưới có một chất lỏng ấm áp chảy ra, một đóa hoa máu thấm lên chiếc quần lót màu trắng.
Con, con của tôi.
Bảo bối, đừng sợ, mẹ sẽ nhanh đi theo con thôi, mẹ sẽ mãi mãi đi theo con, đừng sợ.
Bà ta vẫn còn đạp, nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau nữa.
Có lẽ thực sự giống trong truyền thuyết:”Thiên quốc không có thống khổ và bi thương, chỉ có hạnh phúc cùng vui vẻ.”, xem ra tôi cách hạnh phúc trong truyền thuyết không xa nữa, chỉ còn cách một chút nữa thôi.
Trước kia đều là người khác xoay người trước, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng, bây giờ đổi lại là tôi xoay người trước, đến một nơi không có thương tổn, dù cho bọn họ có lật tung cả thế giới, dù cho bọn họ có lo lắng đến phát điên.
Cứ yên lặng biến mất như vậy, không nghĩ đến ai, không bị bọn họ tổn thương, sau này chỉ có tôi và con tôi, bọn họ ai cũng không phải là ai của tôi, ý thức càng ngày càng mơ hồ, tôi khẽ nhếch môi nhận thua với bóng tối.
Lúc tôi quay lại tìm cô ấy, cô ấy đã không còn ở đó nữa, tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ đứng yên tại chỗ chờ tôi, nhưng không ngờ cô ấy thực sự đi.
Một tháng trước, dì Lâm nói cho tôi Thiển Thiển bảo bà đi mua que thử thai, sau khi ra khỏi toilet, sắc mặt Thiển Thiển trắng bệch như giấy, cô ấy nói không có mang thai, dì Lâm có chút nghi ngờ, vậy nên mới nói với tôi.
Tôi cũng đặc biệt chú ý hơn, quả nhiên không ngoài dự liệu, sau khi cô ấy theo tôi về chỉ có duy nhất một lần kinh nguyệt ghé qua, mãi cho tới một tháng sau, cũng chính là tối hôm qua, cô ấy nói muốn về nhà tôi cảm thấy có chút không bình thường, tôi nhớ ba tháng trước Tử Kiềm nói với tôi Thiển Thiển bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, tôi cũng nhớ rõ ngày mà tôi đến đưa cô ấy đi, cô ấy nói muốn trốn người nhà, mẹ cô ấy biết chuyện của cô ấy và Hoa Thần, nên bà mới đuổi cô đi.
Nếu thực sự cô ấy muốn về nhà, cũng không phải là muốn về bây giờ, hơn nữa cô ấy cũng không cần phải tránh tôi, cô ấy làm vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là phá thai, đi giết con của tôi và cô ấy. Tôi đi theo cô ấy đến bệnh viện, tôi cứ im lặng như vậy, theo sau cô ấy một quãng xa.
Trong lòng một lần lại một lần nói: Thiển Thiển, nếu bây giờ em quay đầu, anh có thể làm như chưa có việc gì xảy ra, anh vẫn có thể đối xử tốt với em, vẫn muốn lấy e về nhà, em nhất định đừng làm anh phải thất vọng, nhất định đừng giết con của chúng ta.
Tận mắt thấy cô ấy bước vào phòng giải phẫu, tôi thò tay vào túi quần, cầm lên chiếc nhẫn tôi chuẩn bị để cầu hôn cô ấy, món đồ này có thể vứt đi rồi, nếu cô ấy vẫn luôn coi tôi là thằng ngốc, tôi hà cớ gì mà phải để ý tới cô ấy nữa, nếu cô ấy ở bên tôi chỉ vì Hoa Thần, tôi hà tất phải càng lún càng sâu.
Đợi ở bên ngoài phòng giải phẫu được mấy phút, cửa phòng giải phẫu bật mở, cô ấy đi từ trong đó ra, tôi muốn nhảy đến nhưng không kịp, cô ấy đã nhìn thấy tôi, sự tín nhiệm khó khăn lắm mới dựng nên giữa chúng tôi trong nháy mắt sụp đổ.
Dù nói đứa bé vẫn còn, nhưng cô ấy nhất định phải cho tôi một lời giải thích, cô đã đồng ý sẽ không trốn tránh tôi, tôi đến chất vấn cô ấy, cô không thể trốn tránh, tối thiểu phải cho tôi một lời hứa, tôi không muốn mãi mãi phải làm một thằng ngốc. Ba tháng này, chỉ có tôi hứa hẹn với cô ấy, cô chỉ có mỗi việc là đáp ứng, đến một lời hứa cũng không nỡ cho tôi. Có lời hứa đó, ít nhất tôi cũng có thể yên tâm, không cần mỗi ngày lo lắng cô ấy sẽ một mình biến mất.
Tôi kéo cô ấy rời khỏi bệnh viện, đối mặt với chất vấn của tôi, cô ấy lựa chọn cam chịu, thà nói xin lỗi, còn hơn là giải thích với tôi, điều khiến tôi khó chịu nhất là cô ấy nói không cần đứa bé này, chỉ muốn phá đi.
Lúc đó tôi rất muốn hỏi cô ấy, nếu thực sự không muốn đứa bé này, vậy sao cô ấy phải ra khỏi phòng giải phẫu? Tại sao phải giữ đứa bé lại?
Lúc đó tôi cũng nghĩ, cô ấy khẳng định rất muốn đi, rời xa Thẩm Phong, cũng rời xa tôi.
Tôi thầm nghĩ trong lòng: Thiển Thiển, thứ anh muốn chỉ là một câu giải thích, chỉ là một lời hứa hẹn, em không lấy con ra, liệu có phải trong trái tim anh cũng có chỗ của anh không, vậy nên em mới không nhẫn tâm giết con của chúng ta. Cho dù em không giải thích, chỉ cần em ôm chặt lấy anh, nhận lỗi với anh, anh có thể làm như chưa từng có gì xảy ra, đừng làm anh phải thất vọng nữa.
Cô ấy thừa nhận lấy con ra rồi chuẩn bị rời khỏi Thẩm Phong, tôi quẳng cho cô một câu tàn nhẫn, muốn cô ấy cúi đầu trước tôi, kết quả là cô ấy vẫn thờ ơ lãnh đạm.
Đúng lúc đó thì cha tôi gọi điện thoại đến, ông thúc giục tôi cưới Ôn Quỳnh, vì muốn Thiển Thiển lo lắng, tôi cố ý to tiếng nói sẽ kết hôn với Ôn Quỳnh, Thiển Thiển vẫn duy trì im