Ring ring
Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327151

Bình chọn: 8.00/10/715 lượt.

i một cái:”Có vài người, nhưng hiện tại chỉ còn một mình em. Có thể được tôi bao dưỡng hơn nửa năm em là người đầu tiên, cũng là ngoài ý muốn.”

Theo lời anh nói thì hẳn là anh có không ít phụ nữ, cũng không tới nửa năm, không phải là vì mắc bệnh nên mới bị vứt bỏ đấy chứ? Kinh khủng quá, hôm nào tôi phải tới bệnh viện kiểm tra xem có bị mắc bệnh AIDS không mới, phải cẩn thận, thật cẩn thận:”Tại sao mấy cô ấy không được nửa năm?” được ( Na: Lạy chị (__ “__)”!! em chịu chị rồi. Thiển: *bĩu môi* biết đâu đấy,phải thế mới chắc chắn được, Tiểu Thần Thần nhở??

Thần: Câm miệng!

Na: Tôi là dải phân cách hòa bình…nà ná na~)

Tay anh mân mê khắp mặt tôi, lướt qua khóe miệng tôi:”Bởi vì họ không quản được trái tim của chính mình, nên bị vứt bỏ. Tô Thiển Thiển, không được yêu tôi, yêu tôi sẽ bị vứt bỏ, nếu em không muốn bị như thế, thì hãy quản chặt trái tim mình vào.”

Có chuyện tốt thế này à? Tôi phải thử xem, dù sao nói dối nhiều rồi, thật hay giả cũng chẳng có gì khác biệt:”Hoa Thần, hình như em thực sự thích anh rồi, làm sao bây giờ?”

Độ cong nhếch lên trên miệng anh càng lúc càng sâu, anh không nói gì, lẳng lặng nhìn tôi.

Ra vẻ thâm tình nhìn anh, tiếp tục nói những lời trái lương tâm:”Từ nhỏ em đã rất nghèo, vì vậy ngay từ lúc đó em đã muốn khi lớn lên sẽ được gả vào trong nhà giàu có hoặc đi theo đại gia. Mục tiêu lúc đầu của em vốn là Hạ Mộc Lạo, sau lại phát hiện hắn không gần nữ sắc, mới chuyển hướng sang anh. Vì khiến anh chú ý, em mới hôn anh, kỳ thật em đã quan sát anh rất lâu, mỗi lần tới Duy Đô anh chỉ ngồi ở lô ghế số 1, em còn biết anh là ông chủ của quán bar đó.”

Sắc mặt anh tối sầm, ngón tay thon dài nâng cằm của tôi lên:”Nói tiếp.”

“Nhìn bộ dạng anh đẹp trai như vậy, trong nhà lại có tiền, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của em,em vốn tưởng rằng anh rất khó cắn câu, cho nên chuẩn bị sẵn ba mươi sáu kế câu dẫn anh. Ai dè vừa mới hôn một cái anh đã chạy theo em rồi, ba mươi sáu kế còn chưa sử dụng đến mà anh đã cắn câu rồi, khiến lòng em ít nhiều cũng cảm thấy thất vọng a~.”

Sắc mặt Hoa Thần lại càng đen hơn:”Ít diễn trò ở trước mặt tôi thôi, với trình độ của em mà đòi diễn kịch với tôi à? Kiếp sau nhé!”

Kiếp sau tôi không muốn quen anh, đời này thua trong tay anh, kiếp sau tôi nhất định không muốn gặp lại anh.

Cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, thất vọng nhìn anh:”Tiểu Thần Thần, anh nói những lời này làm tổn thương người ta nha, nếu em không thích anh thì sao phải để bao cao su ở tủ đầu giường khách sạn? Em chính là muốn Tô Ngưng phát hiện ra, muốn ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, nhưng ai ngờ giữa đường Hạ Mộc Lạo lại nhảy ra phá bĩnh.”

Anh nhéo một cái lên mũi tôi:”Tôi nhớ rõ tối hôm đó em không nói như vậy.”

“Lúc đó anh nói rằng mình thích phụ nữ ngoan hiền, đương nhiên em phải diễn kịch như vậy, nhưng bây giờ đã bị lộ chân tướng, em còn cái gì che dấu đây?”

“Cho dù em có ba hoa chích chòe gì nữa tôi cũng không tin, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không so đo chuyện hai ngày nay.”

“Anh thích gì thì đó là chuyện của anh, tôi không thèm quan tâm. Bây giờ đưa tôi vè bệnh viện.”

“Đi ăn cái gì trước đã.”

“Không, về bệnh viện trước, tôi sợ mình bị nhiễm bệnh AIDS, phải về kiểm tra đã.”

Mặt Hoa Thần xanh mét, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, nắm lấy cằm tôi, hung dữ nói:”Thế thì em đã sớm nhiễm bệnh AIDS từ sáu tháng trước rồi, cho dù có chết, em cũng chỉ có thể chết cùng một chỗ với tôi, bệnh AIDS không có cách nào chữa được, dù không chết cũng phải chịu đủ loại dày vò.”

“Tôi không muốn chết với anh, muốn chết thì anh đi mà tìm Tô Ngưng, tôi không muốn chết, thứ lỗi không thể phụng bồi.”

Anh buông tay ra:”Đồ ngốc, em cho rằng cứ có nhiều phụ nữ là bị mắc bệnh AIDS hả? Suy nghĩ đơn giản như vậy sao có thể đỗ vào Thánh Hoa được nhỉ?”

Tôi vào được Thánh Hoa bằng chính thành tích của mình! Không thèm nhìn anh, xem ra anh định bỏ đói chết tôi, biết rõ tôi đói mà còn lằng nhằng lâu như vậy:”Tôi phải ăn cơm, không muốn ăn cháo.”

“Nếu em muốn kết thúc thì cũng được.”

Tôi lập tức quay đầu lại nhìn anh:”Có ý gì?”

Ánh mắt anh lạc về phương xa, trong mắt trống rỗng vô hồn:”Bây giờ là giữa tháng 10, qua nửa năm, đến giữa tháng tư, nếu vẫn không tìm thấy lí do tiếp tục, chúng ta liền chấm dứt, như vậy đối với em cũng công bằng.”

Nửa năm, vẫn còn nửa năm nữa:”Vậy bản hợp đồng kia có hiệu lực không?”

“Nếu không tìm thấy lí do tiếp tục thì bản hợp đồng kia cũng hết hiệu lực, nếu tìm được lý do, hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực.”

“Vẫn phải làm thế thân à? Tôi không muốn giả vờ ngoan hiền nữa, tôi chỉ là Tô Thiển Thiển.”

“Em chỉ cần là Tô Thiển Thiển là được.”

“Tốt, nửa năm thì nửa năm.”

Tôi không tin trong vòng nửa năm mình có thể thích anh, sẽ không rời bỏ anh, nếu là Hoa Thần trước kia có lẽ còn có thể hấp dẫn tôi, nhưng hành động của anh hai ngày nay đã khiến tôi vô cùng căm phẫn, không cho tôi chạy, không cho tôi ăn cơm, loại hành động thực sự quá độc ác.

“Tôi muốn ăn cơm.”

“Được.”

“Tôi không muốn ở biệt thự.”

“Được.”

Quái dị